Giai điệu yêu thương

31/07/2022 07:34



Kết thúc năm học đầu cấp ở ngôi trường mới, vượt qua nhiều khó khăn của những ngày tháng học trực tuyến khi dịch Covid-19 tràn về, anh em tôi đều đạt kết quả xuất sắc. Trong bữa ăn tối, mẹ hỏi:

- Các con muốn bố mẹ thưởng quà gì nào?

- Con muốn bố mẹ thưởng sách ạ! - Anh tôi nhanh nhảu trả lời, không cần suy nghĩ, đắn đo. Anh đúng là “con mọt sách”. Còn tôi lưỡng lự rồi quả quyết:

- Con muốn một cây đàn guitar. 

Mẹ lắc đầu, phản đối:

- Đàn organ của con dạo này để mốc ra rồi đấy. Mẹ thấy con "cả thèm chóng chán" lắm. Mất bao công sức học rồi bỏ xó. Lãng phí! – Mẹ quay sang anh tôi:

- Con cho em mượn đàn guitar xem em có học nổi không, mua hai cái làm gì, mẹ thấy chưa cần thiết.

Mặt tôi xịu ra, tự dưng tôi không muốn ăn thêm cơm nữa. Bố tôi dỗ dành:

- Thôi! Con ăn đi! Nếu con thích thì bố mẹ không tiếc. Nhưng con phải hứa là đã học thì phải học cho đàng hoàng.

- Con cảm ơn bố, con hứa!

Tôi vui lắm, còn mẹ có vẻ chưa tin tưởng vào khả năng và sở thích của tôi. Cây đàn organ đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tiểu học nhưng hiếm khi mẹ khen tài đàn của tôi. Mẹ chê tay tôi chơi cứng, không mềm mại. Đến khi tôi chơi bài “Bụi phấn” vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, được cô chủ nhiệm quay clip gửi cho mẹ thì mẹ mới gật gù tán thưởng. Nhưng từ khi lên cấp hai, tôi không hứng thú với đàn organ nữa, tôi thích chơi guitar như anh trai. Anh kể thầy Hùng, giáo viên ở trường anh dạy đánh đàn guitar giỏi lắm nên tôi đăng ký một khóa học trong dịp hè này.

Thầy Hùng chọn mua hộ tôi cây guitar cổ điển xinh xắn với âm điệu mượt mà, trầm ấm, phù hợp với những bản nhạc du dương, trữ tình và sâu lắng. Những buổi học đầu tiên, thầy chỉ cho tôi hiểu rõ các bộ phận của cây đàn, cách cầm đàn, tư thế ngồi. Thầy bảo rằng năng khiếu âm nhạc không phải là yếu tố duy nhất quyết định đến khả năng chơi đàn guitar. Nghe thầy nói thế, tôi càng thêm tự tin vì tôi biết mình hát không hay, khả năng thẩm âm cũng chưa được tốt.

Lúc đầu, học “rải dây” và “bấm nốt”, tôi nhăn nhó vì đau tay. Các đầu ngón tay nhỏ bé của tôi rát, tê buốt và tổn thương. Thầy Hùng ôn tồn, chỉ bảo cặn kẽ:

- Em phải thả lỏng bàn tay, dùng một lực vừa phải ở đầu các ngón tay để rải từ dây 6 đến dây 1. Như thế này... thế này... Nhìn thầy làm mẫu, giữ cố định cổ tay đến cánh tay này. Còn khi bấm nốt thì em dùng các ngón tay trái từ ngón trỏ đến ngón út bấm vào các ngăn 1 đến 4 theo lần lượt 6 dây. Việc này giúp các ngón tay của em linh hoạt và nhớ vị trí trên ngăn guitar. Về nhà, mỗi ngày em cần luyện tập nhiều để các ngón tay lưu nhớ thứ tự của mình trên dây đàn nhé!

Tôi vâng vâng, dạ dạ và ngày nào cũng dành thời gian để luyện tập. Khó nhất là lúc học bấm các hợp âm. Mẹ không bận tâm lắm đến việc học đàn guitar của tôi. Mẹ vẫn nghĩ tôi sẽ “cả thèm chóng chán” còn bố thì ngày nào cũng kiểm tra xem tôi học thêm được những gì mới mẻ. Bố động viên tôi:

- Vạn sự khởi đầu nan, con gái ạ! Không có cái gì là dễ dàng cả nên con phải kiên trì, không được bỏ cuộc! 

- Vâng! Con cần thêm thời gian! 

Khi tôi chơi được bài “Bố là tất cả”, bố đã mỉm cười:

- Bố tin là con sẽ làm được! Kiên trì và khổ luyện, nhất định sẽ thành công!

- Tôi vừa gảy guitar vừa hát những giai điệu quen thuộc, ngọt ngào: "Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố, bố là phi thuyền, cho em bay vào không gian...".

Mẹ vừa gấp quần áo vừa nói mát:

- Ừ phải rồi! Bây giờ thì bố là nhất, bố là tất cả...

Tôi và bố nhìn nhau, cười xòa.

Tối nay, anh em tôi tham gia biểu diễn văn nghệ ở nhà văn hóa của khu. Tôi muốn dành cho mẹ một bất ngờ nên ăn cơm tối xong tôi mới báo cho mẹ biết và mời mẹ đến dự. Bố thì biết trước rồi nên thi thoảng mẹ vắng nhà, bố còn giúp tôi tập luyện. Tôi vừa đàn vừa hát bài “Mẹ yêu ơi”. Khi tôi kết thúc biểu diễn, cúi chào khán giả thì bất ngờ mẹ lên sân khấu tặng hoa và ôm tôi:

- Chúc mừng con gái của mẹ! 

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt. Tôi cảm thấy niềm vui dâng trào. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn nhớ những giai điệu của bài hát tối nay: “Mẹ là bậc thang, để con bước lên đỉnh cao. Mẹ là ánh sao, để con ước ao bao điều...”. Giai điệu yêu thương ấy ru tôi vào giấc ngủ với bao điều tươi đẹp. Và tôi hiểu rằng nếu nỗ lực nhất định sẽ có kết quả tốt, như những nốt nhạc guitar trải qua công rèn luyện tôi đã thành công, ít nhất là sự tin tưởng, vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ cha.

VƯƠNG LÂM OANH(Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giai điệu yêu thương