Các em viết

Cô bé ngoan

CHỦ NHẬT, 02/06/2019 16:09:14


Từ ngày mẹ đẻ thêm cu Bi, Yến chả vui tẹo nào. Bố mẹ bận chăm sóc em không còn dành thời gian trò chuyện và chơi đùa cùng Yến. Các cô bác hàng xóm thấy Yến tha thẩn chơi một mình lại bảo:

- Bị ra rìa rồi hả con? Cứ có em bé là bị ra rìa ngay nhỉ?

Có hôm cô Hà - em gái bố sang chơi, vừa bế cu Bi vừa nựng:

- Cứ phải là thằng cu thế này mới chuẩn nhé! Chứ như cô hĩm Yến thì vứt. Cái ngữ vịt giời ấy rồi lớn lên nó lại bay đi mất...

Yến chả hiểu sao lại bị bảo là vịt giời, chả hiểu sao mình lại có thể bay đi được vì Yến đã xem rất kỹ rồi, bé chả có cái cánh nào. Nhưng Yến biết là mọi người không thích con gái. Mọi người không yêu mình bằng em Bi. Yến tự dưng thấy không muốn gần cu Bi. Tại nó mà mọi người mới không thích Yến như ngày xưa nữa. Nhưng mẹ thì không biết điều ấy, mẹ cứ bắt Yến phải trông em, rồi lấy đĩa, lấy thìa cho em, lấy khăn cho em mỗi khi em ăn nữa... Việc gì mẹ cũng bảo:

- Chị Yến ơi, giúp cu Bi tẹo nào! Chị Yến ngoan trông cu Bi tí nhé!

Thế là Yến lại phải làm mọi việc vì Yến không muốn để cu Bi khóc nhè, vì nếu em khóc nhất định mẹ sẽ hỏi:

- Yến, con lại trêu em phải không?

- Yến, con chỉ lo chơi một mình mà không trông em gì cả là thế nào?

Thế nên Yến phải chơi đùa cùng cu Bi, chơi với nhau nhiều nên Yến thấy cu Bi cũng dễ thương. Nhìn hai cái má bầu bĩnh đáng yêu của nó, Yến thích lắm, rồi khi nó chu cái miệng lên gọi: "Chị, chị..." thì Yến lại thấy mình không ghét nó nữa.

Chả mấy chốc, cu Bi cũng đã biết chạy nhảy, chơi đùa. Bố mẹ cho rằng việc Yến chăm sóc, chiều chuộng em là đương nhiên. Là chị thì phải chăm em chứ! Thế nên bố mẹ không hiểu có những lúc Yến cũng rất muốn được bố mẹ ôm vào lòng, hôn lên má và nói nựng đôi ba câu như bố mẹ thường làm với cu Bi. Yến luôn ghen tị với em nhưng cô bé không dám nói ra vì chỉ có chuyện cu Bi đòi đi chơi mà Yến chưa kịp dẫn nó đi còn bị bố mẹ mắng cơ mà. Nó là chúa ăn vạ, có hôm nó ném quả bóng nhựa vào người Yến đau ơi là đau, Yến mới chỉ quát lên có một tiếng mà nó đã gào toáng và hét inh nhà:

- Mẹ ơi, chị Yến đánh con!

Thế là mẹ lại mắng Yến hư, không biết thương em, không biết nhường em. Em còn bé như thế sao lại cứ chành chọe với nó?

Thôi, Yến chả nói gì hết, nịnh sao cho nó chơi vui là được. Nó vui thì bố mẹ sẽ không mắng Yến và Yến sẽ thấy bố mẹ không yêu nhưng cũng không ghét Yến. Một hôm, mẹ bận việc mà cu Bi thì cứ đòi ăn bánh kem. Mẹ liền đưa tiền cho Yến và bảo:

- Con đưa em đi mua bánh kem nhé! Hai chị em nhớ đi cẩn thận đấy!

Yến vâng lời mẹ, dẫn cu Bi đi mua bánh. Vì đó là chủ nhật nên đường phố có rất nhiều xe cộ qua lại. Yến vừa đi, vừa nhìn đường, vừa lo bảo vệ em. Lúc đi qua đường, nhìn thấy hàng bánh kem, cu Bi thích quá, bứt tay chị ra để chạy sang cho nhanh. Yến chạy theo em, kéo em lại ngay đầu một chiếc xe máy đang phóng nhanh. Nhưng... Yến lại bị chiếc xe máy khác đang đà chạy đâm phải. Yến thấy đau nhói ở chân, cô bé ngã xuống và ngất đi. Trước khi ngất Yến còn nghe thấy tiếng cu Bi hét to lẫn trong tiếng nức nở hoảng sợ:

- Chị ơi...! Chị Yến ơi... hu hu...!

Khi Yến tỉnh lại, cô bé thấy bố mẹ đang ngồi bên mình, vẻ mặt lo lắng. Mẹ vừa khóc, vừa vuốt tóc Yến và hỏi:

- Con có đau nhiều không? Mẹ xin lỗi con gái!

Còn bố thì cứ vuốt vuốt cái chân bó bột của Yến mà nước mắt rưng rưng:

- Bố mẹ đã để con phải chịu thiệt thòi rồi! Để con phải chịu đau đớn thế này, bố mẹ thật sự rất xin lỗi!

Cu Bi nãy giờ cứ ngồi ôm lấy tay Yến, nó không dám nghịch ngợm như mọi hôm nữa. Thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má Yến, nó đưa bàn tay mũm mĩm gạt gạt dưới mi mắt chị và thỏ thẻ bảo:

- Tại em mà chị bị đau. Tại em hư... Chị đừng khóc nữa nhé! 

Cô bé cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Đến lúc này, cô bé mới hiểu rằng bố mẹ và cu Bi yêu mình đến nhường nào. 

Đúng lúc này, cô Hà vào đến cửa phòng bệnh, vừa ngồi xuống cạnh mẹ, cô đã nói:

- Úi giời, may phúc nhà anh chị có cô con gái ngoan, biết bảo vệ em chứ không thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đấy, con gái ngoan chả bằng vạn con trai à? Tôi là tôi thích cái cô bé dũng cảm này rồi đấy!
PHẠM MINH TÂM (Lớp 5A, Trường Tiểu học Cẩm Giàng)