Các em viết

Bó hoa tặng cô

CHỦ NHẬT, 20/11/2022 06:42:12



Sắp tới là ngày 20.11, lớp tôi chuẩn bị chúc mừng cô giáo rất chu đáo. Tất cả thống nhất trang trí lại lớp học, Trang gầy thì mua giấy màu, cắt những bông hoa thật đẹp dán vào những ô cửa kính. Hưng béo thì lau bàn ghế, lau bảng. Riêng họa sĩ nhí Gia Linh thì trang trí lên bảng những viền hoa tươi thắm và những dòng chữ hơi nghiêng thanh đậm cực bắt mắt... Đến ngày lễ, bạn nào cũng xin bố mẹ mua cho một món quà để tặng cô. Khi tới lớp, nhìn gói quà sang chảnh của Trang gầy, tôi tò mò hỏi:

-   Ê Trang, cậu mua cái gì tặng cho cô giáo vậy?

-   À, một lọ nước hoa Pháp bố tớ mới mang về sau chuyến đi công tác bên ấy.

-   Uầy, xịn thế. Tớ chỉ có mỗi chai dầu gội đầu và một cái khăn tắm thôi.

- Thế là ổn rồi, cũng đâu kém tớ bao nhiêu - Trang nói.

Sau khi nghe cả lớp khoe đủ các loại quà, bất chợt tôi để ý thấy cái Liên ngồi lặng thinh với vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi ào đến bên nó, hỏi:

- Này Liên, cậu có mua gì tặng cô giáo không? Đừng nói là cậu chỉ có một cái thiệp tự làm thôi nhé? Bây giờ chả ai tặng thiệp cô giáo nữa đâu. Cậu đừng có để cô giáo ghét vì quá ki bo nhé!

Liên cúi đầu im lặng, tay nó mân mê cái gì đó trong ngăn bàn. Tôi cũng thấy mình hơi quá đáng vì đã biết nhà Liên thuộc diện hộ nghèo. Bố nó mất sớm, mẹ nó yếu đau luôn và chắc chắn nó chẳng có tiền để mua quà tặng cô giáo. Nhưng rồi, tôi vẫn le lưỡi trêu nó rồi chạy vội ra sân vui chơi và quên luôn cả việc vừa làm Liên buồn.

Khi trống vào lớp vang lên, chúng tôi ào vào lớp rất nhanh và háo hức chờ cô giáo xuất hiện. Bỗng lớp trưởng ra lệnh:

- Các cậu cúi xuống đi. Bây giờ chúng mình sẽ tắt điện và khi cô giáo bước vào thì hô thật to: Chúc cô Ngày Nhà giáo Việt Nam vui vẻ nhé!

Và cả lớp chúng tôi đã làm đúng như đã bàn nhau khiến cô giáo vô cùng xúc động, cô nói:

- Cảm ơn các em đã tặng cho cô một ngày 20.11 vô cùng ý nghĩa như thế này. Một lần nữa cô cảm ơn các em rất nhiều!

Rồi cô dang tay ra ôm lấy chúng tôi. Sau đó từng bạn một lên tặng cô món quà mà mình đã chuẩn bị. Và người tặng cô cuối cùng chính là Liên. Quả như tôi đã dự đoán, Liên rụt rè tặng cô cái thiệp rất đẹp do nó tự vẽ và một bó hoa dại đủ loại. Cả lớp sau phút giây ngỡ ngàng đã cười ồ lên, bàn tán xôn xao. Cô giáo thấy thế thì nhẹ nhàng nói với Liên:

- Cô cảm ơn em! Cô rất thích món quà của em! Tranh em vẽ rất đẹp và bó hoa của em đã khiến cô nhớ đến tuổi thơ của mình.

Cả lớp nghe cô nói như vậy thì im bặt, tất cả đều tự hỏi: Có đúng là cô thích thật không hay cô thương hại Liên nên nói thế để nó bớt tủi thân khi bị chúng tôi cười nhạo. Nhưng, cô giáo đã nhìn hết lượt từng khuôn mặt chúng tôi và bảo:

- Các em ạ, ngày xưa cô và các bạn của cô nhà rất nghèo không có tiền mua quà tặng thầy, cô giáo nên các cô đã làm những tấm thiệp bằng giấy như thế này. Rồi rủ nhau đi hái những cành hoa dại và kết thành một bó hoa cũng giống y như thế này để tặng các thầy cô nhân ngày lễ. Các em hãy tin rằng với các thầy cô giáo thì món quà lớn nhất đó chính là tấm lòng trân trọng, kính yêu của học trò.

Sau khi nghe cô giáo nói xong thì tôi và cả lớp cúi đầu suy ngẫm và ai dường như cũng đã hiểu ra một điều gì đó.

VŨ TUẤN KHANG - 12 tuổi
(Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)