Một đời thầy như ga nhỏ lặng thầm/ Chồng chất muôn ngàn chuyến tàu bốn mươi lăm phút...
Bước vào lớp là một hành trình mở
Bốn lăm phút trôi đi như một chuyến tàu
Những ô cửa ngập ngừng nắng gió
Muôn mắt nhìn như sao nhỏ bừng soi
Bốn lăm phút thôi mà quá đỗi xa xôi
Những năm tháng sau lưng, những chân trời trước mặt
Những miền đất phía ngút ngàn tít tắp
Những nỗi đời thăm thẳm buồn vui
Có những phút trôi ăm ắp tiếng cười
Có những giây qua hằn sâu nếp trán
Và có lúc bất ngờ im lặng
Mà vẹn nguyên nơi ký ức một đời
Phút thứ bốn lăm lặng lẽ điểm trôi
Tâm trí nhiều khi chẳng còn nghe tiếng trống
Ra khỏi lớp hành trình chưa ngừng vọng
Những xôn xao, tha thiết tận đáy lòng
Một đời thầy như ga nhỏ lặng thầm
Chồng chất muôn ngàn chuyến tàu bốn mươi lăm phút
Mỗi chuyến qua lại dày thêm ký ức
Lưu giữ những nụ cười trắng xóa cuối sân ga.
NGUYỄN VĂN SONG