Chuyện của Sim là một câu chuyện buồn, phải mạnh mẽ lắm cô mới vượt qua để gặt hái mùa xuân cuộc đời.
Tôi vừa trên đường từ thành phố về thị trấn thì Sim điện thoại. Cô bảo cần gặp có chuyện. Tôi đang trên đường nên hẹn gặp nhau ở quán cà phê Bụi Phố sau hơn tiếng nữa.
Lúc tôi về đến thị trấn, Sim đã ngồi đợi sẵn trong quán cà phê. Nhìn Sim thật trẻ trung. Mái tóc uốn bồng khiến gương mặt cô càng ưa nhìn. Ngoài kia, lác đác đã có người bán đào, bán quất, báo hiệu Tết đang về.
*
Tôi và Sim sinh ra ở một thị trấn nhỏ heo hút. Nghe kể thị trấn này sầm uất vào thời Pháp thuộc vì nơi đây có một nhà ga. Sau này trung tâm của huyện được dịch chuyển ra gần quốc lộ và các khu công nghiệp, thị trấn mất dần vị thế, trở nên buồn tẻ. Nó như thể một thứ đồ cổ bị người ta lãng quên. Cả thị trấn chỉ có một cái chợ, vài dãy phố với hơn trăm nóc nhà. Thị trấn đã nhỏ lại bị nuốt chửng bởi con sông lớn và những cánh đồng lúa bao quanh. Gia đình tôi có một cửa hàng bán rượu đặc sản địa phương nên kinh tế cũng khá. Lớn lên, tôi không thi đại học mà tiếp quản cửa hàng của cha.
Sim thì không may mắn như tôi. Cha Sim mở một lò đúc đồng. Các sản phẩm chế tác là đồ thờ cúng. Nghe nói lò đúc đồng của cha Sim tồn tại ở thị trấn này đã nhiều đời nay. Với bí quyết gia truyền, thời phong kiến, các sản phẩm đúc của gia đình Sim từng nổi tiếng ở kinh thành. Nhưng rồi qua thời gian, nhu cầu của người sử dụng cũng thay đổi. Các sản phẩm từng nổi danh một thời của lò đúc cha Sim cũng không còn tìm được chỗ đứng trên thị trường nữa.
Trước cơn bão của kinh tế thị trường, mọi người đều chuyển hướng làm ăn. Duy chỉ có cha Sim hoài niệm quá khứ vang bóng một thời, ông vẫn duy trì các sản phẩm đã có từ thời ông cha để lại. Vì thế việc kinh doanh buôn bán ế ẩm, lò đúc đứng trước nguy cơ phá sản. Kể từ khi đổ bệnh, ông không còn đủ sức để khơi lò đặt bếp nữa. Hàng thì tồn ế không bán được, nguyên vật liệu mua về chất đống ở góc nhà. Đã thế, số tiền vốn cha Sim đổ vào lò đúc này lại phải vay lãi cao của một người đàn ông trong thị trấn.
Chẳng biết cái hoài niệm nghề cũ của cha Sim mãnh liệt đến cỡ nào mà ông nhắm mắt ký vào khoản vay nợ khiến bất cứ người nào tỉnh táo cũng đủ nhận ra rất khó để trả được cả vốn lẫn lãi cho dù việc làm ăn có xuôi chèo mát mái. Sim lúc đó luôn tự hỏi không biết làm thế nào để gia đình cô có thể trả được khoản nợ này.
Mọi chuyện tồi tệ hơn khi bệnh tình của cha Sim ngày càng trở nặng. Ông thậm chí đi lại cũng khó khăn, tay chân run rẩy. Lò đúc không biết đến bao giờ mới có thể đỏ lửa trở lại. Bệnh tật làm ông ngày càng suy nghĩ tiêu cực. Bế tắc, ông tìm đến rượu giải sầu. Uống vào, ông cáu bực, chửi rủa. Mỗi khi người đàn ông cho vay tiền đến nhà đòi, sẵn men rượu trong người, cha Sim và ông ta thường to tiếng. Sau ông ta chẳng thèm nói chuyện với cha Sim mà tìm mẹ cô để đòi tiền. Nhưng mẹ Sim cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc hứa hẹn, chịu đựng.
Tối đó, Sim đang ngồi học thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài ngõ. Lát sau tiếng gõ cửa và giọng người đàn ông cho vạy nặng lãi vang lên. Mẹ cô mở cửa. Người đàn ông bước vào cùng hai gã thanh niên xăm trổ. Ông ta bảo với mẹ cô hôm nay là ngày cuối của giao kèo. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải lấy những thứ giá trị trong nhà Sim.
Cha cô đang gà gật trên ghế sắt nghe người đàn ông nói thì bật dậy vớ vỏ chai rượu choảng ra. Người đàn ông tránh được và ra hiệu cho hai gã xăm trổ đi xem trong nhà có đồ đạc gì giá trị thì lấy. Khi những lư hương, bát hương, chuông khánh đồng mà cha Sim phải bỏ bao tâm huyết mới đúc thành bị mang ra xe ô tô, thì ông lao vào kẻ đòi nợ. Cuộc hỗn chiến không cân sức giữa một ông già bệnh tật say mèm với hai gã xã hội đen khiến cha Sim rũ như tàu lá. Mẹ Sim hét lên:
- Các người dừng lại. Ông ấy đang bệnh nặng. Nếu các người đánh nữa ông ấy sẽ chết.
Rồi mẹ xòe nắm tiền nhàu nhĩ vừa lấy từ trong người ra nhét vào tay gã chủ nợ.
- Đây. Các người hãy cầm lấy và ra khỏi nhà tôi.
- Chỗ này chẳng thấm tháp gì so với số gia đình các người vay nợ tôi. Tháng sau tôi cần nhiều hơn thế này đấy.
Rồi ông ta vẫy tay ra hiệu cho hai tay đàn em lên xe ô tô rời đi với những thứ đã lấy được.
Sau biến cố đó, Sim nghĩ đến chuyện nghỉ học kiếm việc làm. Ngày hôm sau, trên đường đi học, Sim vô tình nhặt được tờ rơi ai đó thả ở hè phố. Cô rụt rè thực hiện một cuộc gọi cho số điện thoại trên tờ quảng cáo. Chỉ hai mươi phút sau, Sim đã có mặt trong một quán nước cùng một cô gái.
- Thật đáng thương cho em. Chị thực sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình của em. Những bất hạnh đó có thể xảy đến với bất cứ ai chứ không chỉ riêng với gia đình em - vừa nói, cô gái vừa quan sát thăm dò thái độ của Sim - Giờ thì xem chị có thể giúp gì em nào. Chị đang làm việc ở gần biên giới. Một người quen ở đó nhờ chị về tìm giúp người làm cho cửa hàng.
Tất nhiên là Sim đồng ý và không hề biết rằng mình đang bị kẻ xấu lừa bán sang bên kia biên giới. Lúc đầu, Sim được người ta mua để phụ việc gia đình và chăm sóc con trai nằm liệt giường sau tai nạn giao thông. Rồi Sim bị ông chủ cưỡng đoạt. Biết chuyện, bà chủ bán cô vào nhà chứa. May mắn thay, Sim đã gặp được một vị khách biết tiếng Việt. Hiểu hoàn cảnh của cô, vị khách đã âm thầm giúp đỡ, bí mật liên lạc với cảnh sát giúp giải thoát Sim khỏi động mại dâm nơi đất khách.
Ngày đặt chân lên lãnh thổ đất nước mình, Sim suýt khóc vì không tin sau ngần ấy biến cố cô vẫn còn may mắn có cơ hội trở về. Chuyến xe khách đưa Sim về lại thị trấn sau bao năm lưu lạc. Ngôi nhà thân yêu đã hiện ra trước mắt, Sim đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động mẹ từ dưới bếp đi lên.
- Cô hỏi nhà ai nhỉ?
Mẹ không nhận ra Sim. Lẽ nào cô thay đổi đến mẹ cũng không nhận ra sao.
- Mẹ ơi... là con đây. Sim của mẹ đây!
Mẹ sững lại, rồi nhào tới ôm chầm lấy cô.
- Sim. Là con thật sao. Con đã về rồi. Chuyện gì đã xảy ra với con mà nhìn con tàn tạ thế này - rồi mẹ khóc nấc lên.
Sim bảo mẹ chuyện dài lắm, cô sẽ từ từ kể sau. Như chợt nhớ ra, Sim hỏi:
- Cha con đâu hả mẹ?
Mẹ nhìn Sim với đôi mắt đượm buồn:
- Cha con mất rồi. Ngay sau khi con đi...
Nước mắt Sim giàn giụa.
Chiều đó, tôi đi cùng Sim ra nghĩa địa của thị trấn thăm mộ cha cô. Thị trấn vẫn cô liêu buồn tẻ như xưa. Nhưng khu nghĩa địa thì rộng thêm ra với những ngôi mộ mới.
- Tới đây cậu dự định sẽ làm gì? - Tôi hỏi lúc từ nghĩa địa về.
- Tớ sẽ nhóm lại lửa lò đúc của cha. Tớ không muốn thứ nghề tổ tiên mai một.
- Cậu không nhớ cha cậu dính vào nợ nần là vì đâu ư? Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục đi vào vết xe đổ của ông? - Tôi hỏi đầy lo lắng như thể những năm lưu lạc đã làm cho bạn mình không còn tỉnh táo.
Sim cười buồn:
- Ngày trước cha mình rơi vào bị kịch nghề là do ông bảo thủ, không chịu thay đổi. Mình nghĩ kỹ rồi, gia đình mình đang sở hữu một thứ nghề báu mà không phải ai cũng có.
Và rồi Sim đã cương quyết khôi phục lò đúc đồng của cha như cô nói. Sau bao sóng gió, Sim đã chín chắc hơn rất nhiều. Cô biết tìm đến những nơi xa, những người có kinh nghiệm để học hỏi sản xuất và cách thức đáp ứng thị trường. Sản phẩm mà lò đúc đồng của Sim đi vào là đồ mỹ nghệ, đồ lưu niệm... Cô còn nghiên cứu và đúc thành công trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống với nhiều kích cỡ khác nhau. Sau thời gian kiên trì tiếp thị, sản phẩm từ lò đúc đồng của Sim đã được một số địa điểm đón khách du lịch các vùng tới đặt hàng.
*
- Cậu biết về anh chàng chủ chuỗi cửa hàng bán đồ lưu niệm truyền thống cho khách nước ngoài chứ?- Sim hỏi trong lúc chúng tôi uống cà phê.
- Có nhớ - tôi đáp - Đó là chuyện cậu định nói với mình à?
- Đúng vậy. Anh ta là khách hàng quen và vẫn thường qua lại lò đúc của tớ đặt hàng. Anh ta rất thích các mẫu sản phẩm độc bản mà tớ lên khuôn. Bản thân anh ta cũng nhiều lần tự thiết kế mẫu rồi đến đặt tớ làm. Anh ta là người rất am hiểu về các sản phẩm kỹ nghệ truyền thống.
- Hai người có vẻ hợp nhỉ?
Sim cười:
- Có thể. Và hôm trước khi cùng nhau đi thăm một làng nghề đúc đồng anh ấy đã ngỏ lời với mình.
- Một kết thúc có hậu cho câu chuyện - tôi nói.
- Không. Mình từ chối - Sim đáp.
- Sao lại vậy? - tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cậu thừa biết quá khứ tớ từng trải qua.
- Cậu chưa đủ dũng khí để vượt qua sự ám ảnh của quá khứ?
- Mình hỏi anh ta đã biết gì về mình? Anh ta bảo biết mọi thứ. Nhưng thứ duy nhất anh ta biết hiện giờ là một nữ nghệ nhân đúc đồng.
- Anh chàng này rất được - tôi nói - Cậu sẽ không thể tìm được người thứ hai như vậy.
- Mình cũng đang phân vân - Sim băn khoăn.
- Cuộc sống là câu chuyện của hiện tại chứ không phải câu chuyện của quá khứ. Hãy để ý ngay lúc này đây mình lựa chọn thành người thế nào.
- Có đúng như vậy không? - Sim hỏi lại như thể chưa tin vào những điều tôi nói.
Tôi bảo Sim chắc chắn đúng là như vậy. Vừa lúc đó, Sim có điện thoại. Tiếng một người con trai nghe khá rõ hỏi Sim đang ở đâu. Cô bảo đang uống nước với một người bạn. Không cần hỏi, tôi cũng biết đó là cuộc điện thoại của anh chàng kia. Người con trai hỏi anh ta có thể đến uống cà phê cùng không. Sim nhìn tôi vẻ e ngại. Tôi gật đầu tiếp thêm sự tự tin cho Sim. Gương mặt cô ngời sáng lên. Ngoài kia, trời đang chuyển mùa, én đã về trên những cành liễu ven hồ.
ĐINH NGỌC HÙNG