Anh có biết mỗi lần tôi có đám xá, rồi giỗ họ, giỗ tổ anh em họ hàng nói cạnh khóe như thế nào không? Những lúc như thế tôi chỉ muốn chui xuống đất...
Phòng ngoài có tiếng qua lại giữa chồng chị và bố chồng. Bố chồng chị có vẻ bực bội:
- Anh nên nhớ rằng, dòng họ này phải có người nối dõi, không có lẽ đến đời anh rồi hết hay sao? Anh cũng phải để tôi mở mày, mở mặt với thiên hạ chứ!
Tiếng chồng chị đáp lại:
- Thưa bố! Con rất hiểu tâm trạng của bố, nhưng bố cũng thông cảm với chúng con chứ. Dù sao chúng con cũng là cán bộ...
Tiếng bố chồng chị cắt ngang gay gắt:
- Anh vứt cái cán bộ của anh đi cho tôi được nhờ. Anh có biết mỗi lần tôi có đám xá, rồi giỗ họ, giỗ tổ anh em họ hàng nói cạnh khóe như thế nào không? Những lúc như thế tôi chỉ muốn chui xuống đất...
Thấy tình hình giữa bố chồng và chồng căng thẳng, chị vội bước ra. Chị thư thả:
- Thưa bố! Con đã nghe bố và nhà con trao đổi, vậy con xin thưa...
- Đấy! Chị nghe hết rồi đấy, ý nguyện của tôi chỉ có vậy, anh chị cũng phải nể cái thân già này một tý, để tôi còn mở mày, mở mặt với họ hàng, rồi mỗi khi ra đường, ra ngõ tôi còn ngẩng cao đầu với bà con hàng xóm chứ. Con Hạnh, con Phúc cũng đã hơn mười tuổi rồi...
Chị đáp:
- Thưa bố! Con xin phép được thưa chuyện với bố thế này ạ! Vợ chồng con rất hiểu nỗi lòng của bố. Chúng con cũng muốn có nếp có tẻ. Song bố ạ, báo đài đã tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước về việc sinh đẻ có kế hoạch, mỗi gia đình chỉ nên có từ một đến hai con, vì thực tế dân số thế giới nói chung và dân số Việt Nam nói riêng tăng quá nhanh. Mà đất đai có sinh sôi đâu bố. Người đông, việc làm không có, dẫn đến đói nghèo bố ạ. Gia đình nào cũng sinh ba, bốn con để có con trai thì bố bảo lấy đâu chỗ ở. Con nghĩ: Con trai hay con gái đều do mình đẻ ra. Chính vì thế các cụ ngày xưa có câu: "Trai mà chi, gái mà chi/Con nào có nghĩa, có nghì thì hơn".
- Bố thấy đấy, hiện nay một số gia đình có hai, ba con trai nhưng do việc dạy dỗ không tốt nên con cái sa vào nghiện hút, nhập vào băng nhóm tội phạm làm tổn hại đến thanh danh gia đình và là gánh nặng cho xã hội. Con nghĩ cho dù là con gái, nhưng nuôi dạy các cháu khỏe mạnh, học hành tấn tới, trở thành người có ích cho xã hội là tốt rồi bố ạ. Hơn nữa, bố cũng là cán bộ về hưu, vợ chồng con là cán bộ nhà nước, nếu không gương mẫu thì còn vận động ai được nữa.
Nghe chị nói vậy, bố chồng chị có vẻ dịu đi:
- Chị nói thì đúng rồi... Nhưng...
Cũng lúc đó, con Phúc chạy về nũng nịu:
- Ông nội ơi! Tối nay ở nhà hát có chương trình ca nhạc. Ông dắt hai chị em cháu đi xem nhé!
- Ừ! Tối nay ông cho hai cháu đi xem. Nói rồi hai ông cháu dắt nhau đi. Ông còn ngoái lại nói:
- Đó là ý bố như vậy, còn tùy anh chị...
ĐỖ XUÂN THẢO