Thứ bẩy, sau bữa cơm tối, anh Hữu gọi chị Thu ra bàn ngồi uống nước. Chị lo lắng hỏi: - Có chuyện gì quan trọng lắm hả anh?
Anh Hữu gật đầu, rồi thong thả nói:
- Em đã treo giải cho cu Hoàng là nếu đỗ vào THPT thì mua xe đạp điện cho con à?
Chị Thu thở phào nhẹ nhõm:
- À, ra là chuyện đấy ạ? Em có hứa hẹn gì đâu? Chỉ là nói vui khơi khơi thôi mà!
- Nói vui khơi khơi là như thế nào? - anh Hữu chợt to tiếng.
Chị Thu bực mình, gắt:
- Thì em nói là: “Nếu con thi đỗ… mẹ sẽ…” chứ nói thế nào nữa?
- Em nói như thế là em đã treo giải cho con, hứa hẹn với con mà em nói vui khơi khơi à?
- Anh làm gì mà ầm ĩ lên thế? Hứa thì đã sao? Không mua xe đạp điện cho nó thì nó vẫn phải đi học chứ dám bỏ học à? Em thì em đánh cho tuốt xác!
Anh Hữu thở dài:
- Em đừng cậy làm mẹ mà hứa bừa bãi với con rồi không thực hiện. Trẻ con tin bố mẹ và trọng lời hứa lắm. Chính vì em sai lời, em làm mất niềm tin nơi con mà nó chán nản không muốn học. Vì sợ bố mẹ nên nó không dám đòi, không dám nhắc nhưng nó ấm ức, chống đối bằng cách bỏ bê học hành. Em không thấy kết quả học tập của con dạo này yếu kém sao?
Chị Thu bực tức đứng bật dậy:
- Thằng mất dạy, để em cho nó một trận. Cu Hoàng! Cu Hoàng đâu!...
Anh Hữu kéo vợ ngồi xuống:
- Em đã sai rồi lại còn đòi đánh con à? Mình cũng đã qua thời thơ trẻ, bị ai hứa hẹn mà không thực hiện chả ấm ức mãi còn gì? Thôi, vợ chồng mình phải thực hiện lời hứa với con đã. Muộn còn hơn không em ạ! Rồi anh sẽ chấn chỉnh và đôn đốc con tập trung học tập cho tốt.
- Anh như thế là chiều con, làm hư nó đấy!
Anh Hữu ôn tồn:
- Anh muốn thực hiện lời em hứa với con. Mình phải làm con tin tưởng thì mới dạy con được!
- Vâng, mai chúng mình đi mua theo lời hứa, chuộc lại niềm tin của con anh nhé!
TRẦN THÙY LINH