Từ ngày lấy nhau đến nay đã được hơn 2 năm và có với nhau 1 thằng cu kháu khỉnh, nhưng chẳng bao giờ Huệ sánh đôi cùng chồng đi đâu cả.
Nếu có đi cỗ bàn hay những công to việc lớn trong họ hàng hai bên mà nhất thiết cả hai vợ chồng phải có mặt thì Huệ cũng bảo Tuấn đi đến trước, còn mình đi đến sau, hoặc ngược lại.
Trái ngược với dáng dấp cao ráo, nước da trắng trẻo, vẻ mặt thanh tú, xinh xắn lại rất duyên của Huệ, Tuấn (chồng Huệ) lại cục mịch, lùn, nước da đen... Huệ lấy Tuấn do chiều lòng bố mẹ mình đã hứa hôn với bố mẹ Tuấn khi hai đứa còn nhỏ. Từ khi mới lớn, Huệ đã được nhiều người thầm yêu trộm nhớ. Thế nhưng vì không muốn bố mẹ buồn, Huệ đồng ý lấy Tuấn. Lấy nhau không có nhiều tình cảm, nhưng là một người cam chịu nên dần dà Huệ cũng nảy nở chút cảm tình gọi là tạm đủ khi về làm vợ Tuấn. May thay, Tuấn xấu người nhưng lại không xấu nết, đối xử và sống luôn phải đạo với cả bên nội, ngoại. Anh lại rất chăm làm, luôn giành lấy phần việc nặng nhọc để Huệ đỡ phải vất vả. Những lúc công việc đồng áng, mùa màng vãn, Tuấn lại theo nhóm xây dựng đi làm kiếm thêm tiền. Có được một người chồng như vậy, Huệ cũng không chê bai, phàn nàn gì, thế nhưng chẳng hiểu sao trong Huệ vẫn luôn tồn tại một “định kiến” về người chồng xấu trai. Do đó, Huệ chẳng bao giờ muốn xuất hiện ngoài đường, ở nơi cỗ bàn, tiệc tùng trong làng, ngoài xã cùng chồng. Có lần, như cảm nhận được điều ấy, mẹ Huệ bảo:
- Mẹ thấy chẳng bao giờ con sát cánh đi đâu cùng thằng Tuấn. Chẳng biết ở nhà chồng thì thế nào, chứ lần nào sang đây mẹ cũng thấy, không con sang trước thì thằng Tuấn, rồi khi về cũng không đi cùng nhau bao giờ.
- Thì từ lâu rồi, giờ mẹ mới biết à? Con không chê chồng con điều gì, nhưng chỉ tội anh xấu trai quá nên con không thích đi cùng thôi. Mẹ thấy con và anh ấy mà đi cùng nhau nhìn kệch cỡm, buồn cười lắm.
- Cha bố nhà cô, lấy được nó sướng như chuột rơi chĩnh gạo rồi còn gì nữa. Biết đâu lấy phải thằng đẹp trai lại khổ cả một đời đấy con ạ! Đẹp trai có mài ra để ăn được không.
Rồi mẹ Huệ cũng phân tích, góp ý đủ kiểu với mong muốn Huệ bỏ “định kiến” không cho chồng đi cùng. Thế nhưng, dù mẹ hay ai có nói thế nào thì Huệ vẫn không thể thay đổi được. Nhiều lần, cơm tối xong sớm, Tuấn rủ Huệ sang bên ngoại chơi thăm bố mẹ vợ. Mặc dù cũng đồng ý, nhưng Huệ nói:
- Ừ, anh lấy xe sang trước đi, lát em sang sau!
Rồi Huệ lấy lý do này, lý do nọ để cho chồng đi trước. Khi về, bao giờ Huệ cũng nói Tuấn về trước, hoặc nháy mẹ để lỉnh về trước bỏ mặc Tuấn về sau.
Sống với nhau đã gần 3 năm chắc Tuấn cũng ngầm hiểu cái “định kiến” của vợ nên anh cũng chẳng bao giờ phàn nàn, hay hỏi lý do... Điều anh cần nhất ở vợ là tình yêu thực sự, những đức tính, bổn phận của một người vợ ngoan, đảm đang, chu toàn, chứ việc có sánh đôi đi đâu đó hay không thì cũng đâu có quan trọng gì... Về phần Huệ, cô cũng chỉ có mỗi “định kiến” nhỏ ấy thôi chứ cô đâu có chê chồng, viện lý do chồng xấu để... ngoại tình.
Thiết nghĩ, thời gian cũng sẽ níu kéo Huệ và Tuấn gần sát lại với nhau hơn và cái định kiến ngại xuất hiện cùng chồng vì lý do xấu trai cũng sẽ không còn xuất hiện trong Huệ nữa…
GIA LONG