Tôi quyết định lấy anh mặc dù tôi rất ghê sợ anh, nhưng vì lời hứa sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ, trở thành nghệ sĩ đàn bầu ...
Cuộc sống của tôi bình lặng, tẻ nhạt và chẳng có gì đáng nói vì tôi là đứa con gái bình thường không đẹp, không giàu, là đứa con ghẻ thường xuyên bị đánh. Tôi thích thơ, thích lãng mạn và nhất là thích đàn bầu, ước mơ được một lần trình diễn trên sân khấu. Lúc buồn, vui tôi đều mang đàn bầu ra đánh, đánh mải miết.
Nhà anh ở cạnh nhà tôi, một ngôi nhà lầu 5 tầng, đồ sộ. Anh không đẹp trai hay nói chính xác hơn là anh xấu xí. Lần đầu nhìn anh, tôi bị ám ảnh không ngủ được. Anh bị mất một chân sau lần tai nạn. Nhưng anh thường nghe tôi đàn, nhìn trộm tôi khóc và anh nói yêu tôi. Anh bảo không có tôi anh không sống được, nhìn tôi khóc anh không chịu nổi. Anh yêu tôi, yêu sở thích của tôi, một tình yêu mãnh liệt, da diết không thể nào tả được.
Tôi quyết định lấy anh mặc dù tôi vẫn rất ghê sợ anh, nhưng vì lời hứa sẽ giúp tôi thực hiện ước mơ, trở thành nghệ sĩ đàn bầu, khát khao được trình diễn trên sân khấu làm tôi mờ mắt.
Đêm tân hôn tôi khóc…Tôi nhầm to, nhầm tin vào cái tình yêu mà anh nói, nhầm cái lời hứa không đáng giá một đồng xu của anh. Anh cấm tôi chơi đàn, năn nỉ, van xin rồi đánh đập, hành hạ để làm tôi rơi lệ. Thì ra tôi chỉ là cái bóng, một thế thân ngu dại.
Tôi - một người hiện hữu, người đang sống với anh không bằng một bóng ma, một ký ức. Thì ra anh chọn tôi, anh chinh phục tôi vì tôi giống người xưa, anh tìm hình ảnh người xưa qua tiếng khóc của tôi. Anh nói, mỗi khi tôi khóc, ánh mắt tôi giống người yêu cũ đã mất của anh. Từ đó đêm nào tôi cũng khóc, tôi không khóc vì anh, tôi khóc cho chính mình.