Sông Đuống quê tôi hiền như mắt trẻ /Nằm nghiêng trong nét bút Hoàng Cầm
Sông Đuống quê tôi hiền như mắt trẻ
Nằm nghiêng trong nét bút Hoàng Cầm
Đã bao đời cha gắn với sông
Cưỡi trên mũi thuyền ghìm đầu con lũ
Trăng
Tháng năm không ngủ
Trăng
Tháng mười hanh hao
Mẹ khòm lưng vớt gió cắm sào
Chắn che từng con sóng
Xòe bàn tay hứng nắng
Khum bàn tay gom mưa
Dỗ dành từng con nước
Sông cần mẫn dắt những con thuyền xuôi ngược
Nằm phơi mình ngửa mặt đón lời ru
Từng hạt phù sa mặn mòi... tóc mẹ
Sông ăm ắp hồn nhiên vỗ về con nước trẻ
Những cô gái làng Đông Hồ gánh đêm té nước ghẹo trăng
Tranh giấy dó lên hương màu điệp
Theo con nước ròng sông vẫn mùa thao thiết
Dang tay ôm những cánh buồm
Vạt cải vàng thơm dọc chiều gương
Sóng dịu dàng vỗ cong bờ cát
Mẹ cõng hoàng hôn tảo tần gieo hạt
Câu dân ca lấp lánh đôi bờ.
DUY ĐẮC