Chị Lan, chị Ngà đang ngồi chơi ở đầu ngõ. Thấy chị Hoa đi tới, chị Ngà liền hỏi thăm:
- Tôi nghe nói thằng Tiến nhà chị Hiền, chị gái chị bị xe máy đâm vào à? Thế nó có bị nặng không?
- Không phải bị xe máy đâm mà là nó đâm vào người ta, bị gãy chân, phải bó bột. Nghe các bác sĩ bảo có thể phải mất gần hai tháng nó mới có thể đi lại được bình thường.
- Thế nó đi đứng kiểu gì mà lại đâm vào người ta?
- Lỗi là tại mẹ nó chiều nó quá. Từ ngày nó nghỉ hè đến giờ, chiều nào mẹ nó cũng cho nó lấy xe đạp điện đi chơi với các bạn. Hôm qua, khi đang phóng nhanh trên đường, gặp chiếc xe máy đi từ trong ngõ ra nó cuống quá không biết xử lý thế nào nên đâm thẳng vào chiếc xe đó.
- Thế thì chị Hiền liều thật đấy. Thằng Tiến mới 11 tuổi thôi mà đã cho con đi xe đạp điện rồi.
Nghe đến đây, chị Lan góp chuyện:
- Ở khu mình chả phải mỗi nhà chị Hiền "liều" và chiều con kiểu ấy đâu. Khối nhà trong khu, con mới 12-13 tuổi vẫn cứ cho con đi xe đạp điện. Thậm chí, nhà ông Đông cạnh nhà tôi, tháng 9 này con mới lên lớp 8 đã được bố mẹ mua xe đạp điện cho đi rồi đấy.
- Như vậy là chiều con nhưng lại thành ra hại con đấy. Pháp luật quy định trẻ từ 16 tuổi trở lên mới được điều khiển xe đạp điện. Với lại đi xe đạp điện cũng nguy hiểm lắm. Xe có thể chạy với tốc độ 30 - 40 km/giờ nhưng nếu người điều khiển chưa đủ tuổi thì chưa thể chủ động điều khiển xe an toàn khi gặp các tình huống nguy hiểm. Chuyện của thằng Tiến là bài học cho các gia đình chiều con theo kiểu ấy.
- Nghe chị nói thế thì tôi sẽ phải dừng việc mua xe đạp điện cho cái Hạnh, cứ để nó đi xe đạp thôi.
NGUYÊN MINH