Người ta bảo chị em dâu nấu thịt trâu thủng nồi, sao hai chị em nhà này thân thiết như chị em gái thế nhỉ?
Mới tờ mờ sáng, Loan đã xỏ giầy thể thao, mở cổng, chạy sang chị Thu gõ cộc cộc cửa phòng khách: “Chị Thu ơi! Chị dậy chưa? Em chờ ngoài ngõ nhé!”. Gần một tháng nay Loan và chị Thu rủ nhau đi bộ buổi sáng, cả đi cả về cũng phải được 3-4 cây số. Không chỉ khỏe người, giữ dáng mà hai chị em còn có thời gian bên nhau, ngày càng trở nên thân thiết. Vừa đi, hai chị em vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Nhìn qua, ai không biết lại tưởng là đôi bạn thân hay chị em gái chứ không ai nghĩ họ là chị em dâu.
Loan về làm dâu sau chị Thu ba năm. Lúc ấy vợ chồng chị Thu đã xây nhà ra ở riêng, ngay sát bên cạnh. Vì chồng Loan đi làm xa, cuối tuần mới về nhà nên Loan cảm thấy vui khi được sống cùng bố mẹ chồng. Chị Thu rất vui vẻ chỉ bảo cho Loan những điều đã biết về gia đình chồng, về thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống của bố mẹ chồng. Chị có hiệu may nhỏ gần nhà nên hay tranh thủ trồng rau, nuôi gà. Có gì ngon chị cũng mang biếu bố mẹ và để phần vợ chồng Loan khi thì bát canh cá nấu chua, khi thì quả mít chín cây hay cốc chè đậu đen... Từ khi Loan sinh con đầu lòng thì hai chị em càng thân thiết hơn. Chị Thu đã có con trai ba tuổi nên chị truyền lại cho Loan khá nhiều kinh nghiệm. Những lúc Loan bận việc cơ quan, bố mẹ chồng đi vắng thì chị Thu nhận trông cháu. Con gái Loan rất quấn bác Thu, nhiều hôm đến giờ đi ngủ, Loan sang đón nó mới chịu theo mẹ về.
Mỗi khi họ hàng hay xóm giềng có việc, tổ chức cỗ bàn là hai chị em lại tíu tít rủ nhau đi cùng, còn hẹn nhau mặc gì, đóng phong bì bao nhiêu. Loan nghĩ mình là em nên có gì không biết cứ hỏi chị Thu một câu.
Hôm trước chị Thu rủ Loan cùng làm tóc, sơn móng tay, móng chân để chuẩn bị đi du lịch, Loan nhận lời ngay. Mấy khi hai chị em được đi làm đẹp nên Loan vui lắm. Khi hai chị em cùng đến tiệm làm móng, gặp người quen, bị trêu: “Này, người ta bảo chị em dâu nấu thịt trâu thủng nồi, sao hai chị em nhà này thân thiết như chị em gái thế nhỉ, đi đâu cũng có nhau, có bí quyết gì vậy?”. Hai chị em cùng cười.
Loan nghĩ đó là sự chân thành, coi nhau như người trong một gia đình nên không bao giờ tính toán thiệt hơn. Mặc dù vợ chồng Loan sống cùng bố mẹ chồng, phải lo kinh tế vì ông bà không có lương, thi thoảng lại đau ốm nhưng chưa bao giờ Loan tị nạnh với chị dâu, không đổ trách nhiệm cho anh chị. Loan biết anh chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, còn vợ chồng Loan đều là viên chức nhà nước nên dù sao cũng có lương đều đặn. Sau mấy năm dịch Covid-19 khiến cả nhà không đi được đến đâu, lần này vợ chồng Loan khởi xướng chuyến du lịch Hạ Long, tổ chức cho đại gia đình một chuyến đi ý nghĩa. Loan nhận thuê xe, đặt phòng khách sạn còn tiền ăn thì hai chị em chia đôi. Chị Thu nhận may đồng phục cho cả nhà để chụp ảnh thật đẹp. Hơn thiệt thế nào Loan cũng không bận tâm vì Loan nghĩ ai có điều kiện kinh tế hơn thì vui vẻ tài trợ. Nếu cứ so đo, tính toán thiệt hơn thì không phải anh chị em trong một nhà. Hơn nữa, bố mẹ chồng Loan cũng rất tâm lý, luôn đối xử công bằng với cả hai cô con dâu, chứ không như một số bà mẹ chồng khác cứ có mặt con dâu này thì nói xấu con dâu kia, như thế chỉ gây chia rẽ, mất đoàn kết.
Cuối tuần, chồng Loan được nghỉ, Loan lại chạy sang chị Thu rủ chị ăn. “Hôm nay anh chị có đi đâu không? Em tổ chức ăn uống cả đại gia đình mình nhé. Nay mát trời mình ăn lẩu chị nhỉ? Chị cho em xin rau, giờ em ra chợ mua thêm mấy thứ nữa”. Đi chợ về, Loan và chị Thu lại cùng nhau vào bếp, chế biến, nấu nướng, chuyện trò rôm rả. Mẹ chồng nhìn hai chị em còn phải thốt lên: “Chị em bay nhiều chuyện nhỉ, nói suốt ngày không hết chuyện”. Lúc ngồi ăn trái cây, mẹ lại vui vẻ: “Mẹ mừng lắm vì các con biết yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Không phải nhà ai cũng được như nhà mình đâu các con ạ!”.
Loan và chị Thu nhìn nhau cười, cảm thấy trân trọng những giây phút gia đình quây quần như thế này nên hai chị em tự nhủ mình sẽ mãi đối đãi với nhau thật chân thành.
TRẦN THỊ LÀNH