Cháu đích tôn

22/05/2017 09:09

Trời tối sẫm, các nhà đã sáng đèn, bà Năm lúi húi dọn mâm cơm rồi ngồi chống tay lên cằm chờ ông Năm về ăn cùng.



Mấy hôm nay, ông Năm phải đến nhà anh con trai trưởng để canh chừng thằng cháu đích tôn. Bà Năm cứ thở ngắn than dài, nghĩ lại mọi chuyện, mắt bà rơm rớm. Chỉ tại ông bà cưng chiều nó quá, thường xuyên hậu thuẫn cho nó nên bây giờ mới ra nông nỗi này.

Từ khi con dâu lớn sinh được hai cô con gái, bà Năm luôn mồm nhắc nhở: “Phải cố đẻ thêm đứa con trai nữa. Không nuôi được thì ông bà nuôi cho”. Bà Năm còn nói bóng nói gió đến tai con dâu rằng không sinh được thằng cháu đích tôn cho ông bà thì bà cưới vợ lẽ cho con trai. Cô con dâu bức xúc lắm, trước áp lực từ phía gia đình chồng, chị đành xin nghỉ không lương cả năm trời với lý do đi chữa bệnh để đẻ thêm đứa thứ ba. Chồng chị chỉ ừ hữ, không tỏ rõ chính kiến của mình nhưng trong bụng thì mừng thầm khi biết vợ quyết tâm sinh con trai. Khi thằng Quý oe oe cất tiếng khóc chào đời, ông bà Năm liền mổ lợn ăn mừng.

Thằng Quý được ông bà Năm quan tâm, chăm bẵm, cho ăn uống đủ đầy, đồ chơi chẳng thiếu thứ gì. Lớn lên nó phổng phao chứ không gầy nhẳng như hai chị gái. Nhưng càng lớn nó càng trái tính trái nết. Nếu hai chị chăm chỉ, ngoan hiền, học giỏi bao nhiêu thì nó ương bướng, lười biếng bấy nhiêu. Không bao giờ nó chịu mó tay vào việc nhà giúp mẹ, giúp chị. Mỗi lần mẹ nó nhắc nhở thì bà Năm lại xen vào: “Ôi dào! Việc của đàn bà con gái, làm cố một tí cũng xong, bắt tội thằng bé làm gì. Trẻ con đứa nào chả thích chơi. Để nó chơi cho nó lớn”. Biết thế nên thằng Quý thường tìm đến ông bà nội mỗi khi bị mẹ la rầy. Nó vòi mẹ không được liền chạy sang ông bà để năn nỉ, ỉ ôi. Biết chuyện, nhiều bận bà Năm còn cáu kỉnh với con dâu: “Nó xin tiền mua cái điện thoại mà chị cũng không cho. Bây giờ bạn bè nó đứa nào chả có”. Đỗ vào cấp ba, nhà cách trường chưa đến một cây số nhưng Quý vẫn đòi mua xe đạp điện. Mẹ nó không đồng ý nhưng ông Năm mắng con dâu: “Chị xem, ối đứa thi trượt mà bố mẹ chúng cũng mua xe đạp điện cho đấy. Anh chị không có tiền thì tôi cho”. Nói là làm, ông Năm rút tiền tiết kiệm dẫn cháu đích tôn ra hiệu bán xe, tậu một cái xe đạp điện hiện đại nhất.

Trước tình cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, mẹ thằng Quý lo lắng lắm. Chị bàn với chồng cách giáo dục con và góp ý với ông bà để có tiếng nói chung nhưng anh gạt đi: “Ông bà yêu thương nó, chả lẽ mình lại ngăn cản”. Anh công tác ở xa, thi thoảng mới về nên luôn chiều con, muốn bố mẹ già được vui, không muốn gia đình bất hòa. Thành ra mọi chuyện cứ tiếp diễn, cho đến một hôm, nghĩ lại bà Năm bủn rủn cả người:

- Bà Năm này! Cháu bắt gặp thằng Quý chở bạn gái vào nhà nghỉ đấy. Không biết chúng nó làm gì trong ấy. Bà bảo bố mẹ nó giám sát nhé. Bọn trẻ bây giờ yêu đương sớm, phức tạp lắm - giọng chị Na hàng xóm chân tình.

Bà Năm không tin. Bà nghĩ chị Na nhìn nhầm. Nhưng dạo này bà thấy thằng Quý cũng lạ. Nó xin tiền bà liên tục, nào là tiền học võ, tiền mua quần bò mới, mua đàn ghi ta... Bà tưởng thật nên lần nào nó xin bà cũng cho ngay. Bà còn dặn nó không được kể với hai chị kẻo các chị ấy tị nạnh. Đến khi mẹ nó khóc mếu thông báo với ông bà rằng: “Thằng Quý bỏ nhà đi qua đêm” thì ông bà Năm mới bàng hoàng. Cả nhà huy động họ hàng đi tìm giúp, sau hai ngày mọi người mới lôi được nó từ một nhà nghỉ về. Điện thoại, đồng hồ, xe đạp điện mất hết. Bị tra khảo, nó trả lời tỉnh queo: “Con cắm rồi”. Thì ra để có “tình phí”, bao bạn gái, nó sẵn sàng cắm mọi thứ mình có. Mẹ nó còn ngất lịm khi biết nó đã sử dụng ma túy đá. Tỉnh lại, chị chẳng biết trách ai, chỉ trách bản thân mình sinh con ra mà không dạy bảo đến nơi đến chốn. Ông bà Năm thì ân hận vì thái độ phân biệt cháu trai, cháu gái của mình.

Từ hôm đó, ngày nào ông Năm cũng phải giám sát thằng cháu đích tôn từ sáng đến tối cho bố mẹ nó đi làm. Hở ra một chút là nó lại bỏ đi. Ông dùng cả sợi dây xích để trói nó lại mỗi khi nó lên cơn thèm thuốc. Ruột ông đau như cắt nhưng thà đau bây giờ mà giúp cháu ông tỉnh ngộ, để bắt đầu cuộc đời mới thì ông chịu đựng được hết.

TRẦN THỊ LÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cháu đích tôn