8 năm trước, một lần đi lễ nhà thờ Xuân Hạp tình cờ gặp mặt cô nữ sinh Yuria và anh không ngờ sẽ có ngày hỏi cưới cô chỉ với một thùng cam.
"Lúc đó, với vốn tiếng Nhật ít ỏi vì mới sang một tháng, tôi vẫn mạnh dạn xin Facebook của cô ấy và nhắn tin nói mong có một người bạn trò chuyện", Xuân Hạp, hiện 33 tuổi, quê Quảng Bình, chia sẻ.
Những lần đầu gặp Hạp ở thị trấn Yoshida, tỉnh Shizuoka, Yuria ấn tượng với anh vì sự chững chạc và vẻ ngoài cá tính. Anh ga lăng phụ cô dọn dẹp, bê đồ ở nhà thờ, luôn ân cần, hoàn toàn khác với các bạn nam người Nhật cô từng quen. Qua những dòng tin nhắn, cô cảm nhận được anh là người trung thực và dễ mến.
Chàng trai Việt thường chia sẻ về cuộc sống, văn hóa đất nước mình và nỗi lòng người xa quê. Cô gái Nhật kể mình là con út trong nhà có ba chị em gái, cha đã mất từ lúc cô học lớp 5. Ở Nhật ít bạn bè, người thân, hàng xóm hiếm lắm mới gặp nên cô luôn thui thủi.
Tình cảm lớn dần lên trong lòng mỗi người. Ngày 1/4, sau ba tháng quen, Hạp tỏ tình. Thay vì trả lời, Yuria hỏi: "Nếu không phải ngày nói dối thì câu vừa rồi còn tính không?". Chàng trai lúc này mới nhận ra hôm nay là ngày Cá tháng tư nên vội vàng đáp: "Không chỉ ngày nói dối, cả ngày thường anh vẫn muốn được em yêu".
Buổi hẹn đầu tiên Yuria mang tới hai hộp cơm bento đẹp mắt, như một cách thể hiện tình cảm của phụ nữ Nhật với người mình yêu. Họ đi dạo trên bãi biển gần nhà Hạp và mải mê nói chuyện quên cả giờ về. Nơi đây hơi xa trung tâm, chuyến bus cuối cùng đã hết từ 20 giờ nên Yuria đành phải cầu cứu mẹ đến đón.
Không phụ huynh nào thoải mái khi con gái đi chơi quên cả giờ về. Bà Noriko cũng không ngoại lệ. Song người phụ nữ Nhật ngạc nhiên khi vừa về tới nhà đã thấy tin nhắn xin lỗi của Xuân Hạp, đi kèm lời xin phép được yêu Yuria.
Văn hóa Nhật tôn trọng tự do cá nhân, bà Noriko dù lo lắng cho con gái còn đi học quen bạn trai ngoại quốc nhưng không cấm cản mà nói "hai đứa có quyền tự do tìm hiểu". Dù vậy người mẹ vẫn hỏi thăm về anh qua những người đi nhà thờ. Mọi người đều bảo "Hạp là người hiền lành nên không phải lo đâu".
Đôi uyên ương được phụ huynh tạo điều kiện. Do nhà ở xa nhau, người đi học, đi làm nên chỉ gặp được vào chủ nhật. Sau giờ lễ, bà Noriko bận dọn dẹp nên sẽ cho phép các con đi chơi. Chỉ chờ có vậy, Hạp nắm tay bạn gái ngồi dưới gốc cây trò chuyện, đôi lúc đạp xe dạo công viên và những con đường ven biển.
"Ở Nhật cấm xe đạp chở hai người, nhưng vì yêu mà hai đứa bất chấp. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất", chàng trai hồi tưởng về thuở ban đầu.
Tình yêu của cả hai lớn lên qua những sự quan tâm. Có những ngày Hạp tăng ca 21 giờ về phòng trọ đã thấy Yuria ngồi trước nhà, trong lòng ôm một túi đồ ăn còn ấm nóng. Giữa trời rét âm 5 độ, người con gái đó chạy xe máy đi về hơn 80 km khiến Hạp vừa thương vừa giận.
"Ngoài cha mẹ tôi ra chắc chỉ có cô ấy tốt với tôi đến như vậy. Tôi tự nhủ sẽ yêu, thương và bảo vệ Yuria hơn", Xuân Hạp nói.
Tình cảm của họ cũng trưởng thành, sâu đậm qua những mâu thuẫn. Yuria cho biết Hạp là mối tình đầu, cô trao cho anh 100% trái tim mình. Tuy nhiên văn hóa hai nước rất khác nhau. Ở bên nhau lâu cô vẫn không thể hiểu được việc ngày nào anh cũng nhắn tin hoặc gọi về nhà thăm hỏi, cũng như báo bình an của mình. Cô sợ không quen được văn hóa đông người ở nhà anh. "Việc tụ họp đông người và hòa mình giữa đám đông càng không thể", cô nói.
Đối với chàng trai Việt gia đình là trên hết. Việc ở bên nhau đông đủ những dịp lễ Tết, giỗ chạp hay có những chuyện vui buồn đã ăn sâu vào văn hóa. Hai người tranh luận qua lại.
"Cảm ơn em về hơn hai năm yêu nhau. Hy vọng nó sẽ trở thành kỷ niệm đẹp của hai đứa", Hạp nói lời chia tay. Anh cũng gửi tin nhắn cho mẹ của Yuria, cảm ơn và xin lỗi.
Lời chia tay khiến lòng Yuria đau như dao cắt, suốt một ngày chỉ khóc. Hạp cũng chìm trong những kỷ niệm. Dù cách nhau tới 8 tuổi, Yuria hiểu anh đến từng suy nghĩ, hành động, biết trước cả lời anh định nói. "Tôi đau đớn nghĩ đến thời hạn ba năm gần hết, một khi trở về sẽ phải chôn vùi mối tình tại đây", chàng trai bộc bạch.
Nhưng qua ngày hôm sau, Yuria đã chủ động nhắn tin rằng tại sao vẫn yêu nhau lại phải chia tay. "Nếu mà có Hạp, em nghĩ mình sẽ cố gắng được", cô nói.
Những tin nhắn làm lành của bạn gái khiến mọi khúc mắc tan biến. Họ hiểu nhau hơn và cũng chấp nhận sẽ thay đổi vì nhau. Như cách Hạp xem mẹ và các anh chị của cô như người thân của mình, Yuria cũng từng bước mở lòng xem gia đình anh là của mình.
Ngày về nước cận kề, Hạp muốn cho Yuria và cũng cho tình yêu của mình một bảo đảm nên lên kế hoạch dạm hỏi. Anh hỏi thăm thủ tục và bất ngờ khi bạn gái nói muốn được bắt chước bố mẹ ngày xưa. Năm ấy bố Yuria ra vườn hái những quả cam to đẹp nhất, lau cẩn thận và gói thành hộp quà với tấm lòng chân thành đến cầu hôn mẹ cô.
Hạp và Yuria đi mua cam về lau từng trái và gói thành hộp quà biếu mẹ. Anh cũng mua thêm chai rượu vang mẹ vợ thích và các nguyên liệu để trổ tài nấu phở. Chập tối bà Noriko đi làm về, bất ngờ vì thấy Xuân Hạp diện vest đứng trước cửa chào. Các con gái, con rể đã tập trung đông đủ.
Trong bữa cơm thân mật, chàng trai đứng lên thổ lộ ý định xin được dạm ngõ Yuria. "Con đến đây chỉ có một mình, tiếng Nhật con nói còn chưa hết ý cho mẹ hiểu. Tiền bạc, công danh con cũng không có, chỉ có tình yêu với Yuria", Hạp nói khiến cả nhà ai cũng xúc động rơi nước mắt.
Người mẹ hỏi lại các con nếu thật lòng yêu nhau sẽ cho phép kết hôn. Chàng trai Việt đã lấy được vợ Nhật một tuần trước lúc về nước.
Cả hai vốn nghĩ chỉ phải yêu xa vài tháng để làm thủ tục bảo lãnh. Song họ thuê phải dịch vụ không bảo đảm nên thời gian kéo dài. Rồi Covid-19 ập đến khiến ngày đoàn tụ càng trở nên vô vọng.
Trong trái tim Yuria những năm tháng đó là nỗi nhớ mong chồng và tràn đầy bất an sẽ xa mặt cách lòng. Tình yêu khiến người con gái ấy vượt lên nỗi sợ bất đồng ngôn ngữ, văn hóa để đến thăm chồng. Thậm chí giữa lúc cả thế giới đang hoang mang về đại dịch mới xuất hiện hồi tháng 3/2020, cô cũng vượt bão Covid-19 mà đến.
Đầu năm 2022, cặp vợ chồng được đoàn tụ. Tháng 5 vừa qua, Hạp đưa vợ con và gia đình ở Nhật về Việt Nam tổ chức đám cưới. Trong ngày vui, chú rể bị lu mờ bởi bao lời khen dành cho nhan sắc của cô dâu và vẻ dễ thương của con gái của họ.
Yuria cho biết không như những phụ nữ Nhật khác phải cơm bưng nước rót cho chồng, người chồng Việt của cô đi làm về là phụ vợ cơm nước, chăm con, trong nhà có gì hỏng hóc cũng biết sửa và đặc biệt vô cùng sạch sẽ. Anh hay viết thư tay cảm ơn vợ, thường tan làm về cùng chiếc bánh chocolate cô thích nhất. Và đã ở bên nhau ba năm, anh vẫn giữ thói quen nhắn tin chúc vợ mỗi sáng.
"Tôi hạnh phúc vì lấy được người chồng Việt Nam", Yuria nói.
TB (theo VnExpress)