Mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm, phải đi nhặt ve chai để kiếm tiền nuôi hai cháu ngoại… Đó là hoàn cảnh éo le của ông Vũ Văn Bạn (SN 1944) ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên (Bình Giang).
Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Bạn phải gồng mình nuôi hai cháu ăn học
Ông Bạn xuất thân trong một gia đình thuần nông. Thời kháng chiến chống Mỹ, ông tham gia lực lượng dân quân du kích tại địa phương. Năm 1976, ông kết hôn với bà Bùi Thị Bèo ở xã Lê Hồng (Thanh Miện). Ông bà lần lượt sinh được ba người con vào các năm 1977, 1978, 1980 là Vũ Văn Minh, Vũ Văn Thành, Vũ Văn Tiến. Dứt ruột sinh con nhưng ông bà còn đớn đau hơn khi chứng kiến sự ra đi của cả ba khi họ mới được vài tháng đến hơn 1 tuổi.
Nén đau thương, vợ chồng ông Bạn lấy ruộng đồng làm thú vui, hăng say cày cấy nhưng thu nhập từ cây lúa chẳng đáng là bao. Nhiều năm liền, gia đình ông phải chạy ăn từng bữa. Thương cảm tình cảnh của chị gái và anh rể, năm 1990, người em gái vợ đã tình nguyện sinh cho ông cô con gái là chị Vũ Thị Tươi. Dành trọn tình thương yêu chăm sóc cho con, những tưởng khi bước sang tuổi xế chiều, trái gió trở trời, ông Bạn được hưởng hạnh phúc bên vợ con nhưng càng về sau ông càng bất hạnh.
Năm 2010, chị Tươi xây dựng gia đình với anh Lại Văn Thủy (sinh năm 1984) mồ côi cha mẹ ở cùng xã. Lần lượt các năm 2010, 2013, chị Tươi sinh được hai cháu gái là Lại Thị Hòa và Lại Thị Bình. Năm 2012, bà Bèo mất, ông Bạn sống một mình trong căn nhà ngói đã có nhiều mảng dột. Cũng từ năm đó, cuộc sống vợ chồng chị Tươi rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Họ chia tay năm 2013, đi đâu không rõ rồi bỏ lại hai con cho ông Bạn nuôi dưỡng. Hơn 5 năm nay, ông Bạn một mình nuôi hai cháu.
Thương cháu ngoại côi cút, ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông gồng mình nuôi các cháu ăn học. Hằng ngày, sau giờ đưa đón cháu đi học, ông Bạn lại khoác chiếc bao dứa hay gánh đôi quang trên vai đi khắp nơi trong và ngoài xã nhặt ve chai, thu mua sắt vụn. Ngày nhiều thì được 30.000 - 40.000 đồng, có ngày chỉ được vài nghìn đồng.
Trong căn nhà ngói ba gian xây hơn nửa thế kỷ với nhiều mảng tường bong tróc, tài sản đáng giá nhất của ông Bạn là chiếc ti vi cũ được một người họ hàng cho. Vì túng thiếu, ông không sắm nổi chiếc xe đạp để đưa hai cháu đến trường. Với mong muốn các cháu có cái chữ bằng bạn bằng bè, ngày 4buổi ông phải dắt bộ cháu đi học và đón về trên đoạn đường gần 2 km. Cứ như thế, ngày ngày ông cháu ông Bạn phải đi bộ gần 8 km dù nắng hay mưa.
Ở tuổi xế chiều, ông Bạn còn mang nhiều căn bệnh nguy hiểm như viêm phổi, huyết áp cao, mỡ máu, tiểu đường… mà không có tiền đi viện điều trị. Không chỉ thế, từ năm 2008, ông bị đục thủy tinh thể và hỏng hoàn toàn mắt trái. Hiện thị lực mắt phải của ông chỉ còn khoảng 4/10. Anh em ruột của ông cũng hết tuổi lao động, đau yếu liên miên, không giúp đỡ được gì.
Ông Đoàn Quang Chén, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Quàn cho biết: “Gia đình ông Bạn thuộc diện nghèo của địa phương. Thôn, xã đã dành nhiều quan tâm, giúp đỡ ba ông cháu nhưng không thấm vào đâu. Nếu chẳng may ông Bạn mất thì tương lai hai cháu nhỏ sẽ ra sao?”.
Mọi ủng hộ xin gửi về địa chỉ: ông Vũ Văn Bạn ở thôn Quàn, xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0984 866 705.
LƯƠNG THIỆN