Đang ngồi uống nước chè, thấy ông Long đi ô-tô qua cổng, ông Bình quay sang ông Giang nói:
- Đấy, ông xem, nhà ông Long bây giờ cứ gọi là giàu nhất làng đấy nhỉ?
- Ông nhìn vẻ ngoài bề thế mà cho rằng người ta giàu nhưng tôi thì nghĩ khác. Gia đình chúng ta mới là giàu.
- Ông lại nói lung tung rồi. Nhà tôi và nhà ông hai vợ chồng đều làm ruộng, lại đang phải lo cho hai đứa con ăn học thì làm gì còn tiền của nữa mà ông bảo giàu?
- Cái tôi nói là tương lai cơ.
- Thế ý là sao? Tôi không hiểu.
- Ông thử nghĩ xem. Nhà ông Long chồng thì làm cán bộ, vợ kinh doanh, tiền của đúng là nhiều nhưng ông nhìn sang hai đứa con ông ấy đấy. Nhà hai đứa con trai, một đứa thì chơi bời, lêu lổng, đứa kia bị bạn bè rủ rê, lôi kéo dẫn đến nghiện ngập. Rồi tiền của gia đình sớm muộn gì cũng "đội nón" ra đi nếu như chúng không được giáo dục cẩn thận.
- Ông nói cũng phải. Tôi nghĩ hai đứa con trở nên như vậy cũng một phần do bố mẹ chúng quá bận rộn với công việc mà ít quan tâm tới con cái.
- Thế tôi mới bảo nhà tôi và nhà ông mới giàu có mà. Tuy chúng ta đều nông dân chân đất thôi nhưng chúng ta biết quan tâm, chăm lo cho con cái ăn học thành tài. Rồi sau này chúng nó sẽ làm giàu cho gia đình, cho quê hương.
- Tôi nghĩ cái giàu ở đây còn giàu cả về tình người nữa ông ạ. Cứ như ông với tôi đây có phải hay không. Tôi thấy bây giờ nhiều người làm quan to thật đấy nhưng họ lại dần mất đi cái tình người. Đôi khi ra đường nhìn thấy nhau chỉ cần chào hỏi nhau một câu đơn giản thôi là thấy vui rồi nhưng họ lại không làm điều đó. Muốn làm cán bộ tốt trước hết phải gần dân, yêu dân.
THANH GIANG