Chiều rơi rơi… sông Lô ngang mặt/ Tôi và một góc Thành Tuyên…
Không hiểu sao về lại Tuyên Quang
Tôi cứ thích cà phê một mình
Cái bàn bốn, thường trống ba ghế
Ghế này, thằng bạn thơ bé
Chơi bi, đá bóng, đánh khăng
Ghế này, thằng bạn đến trường
Giấy bút cày đường nhựa
Ghế này, thằng bạn văn chương một thuở
Câu thơ ra trận… không về!
Uống cả tâm thế buồn, vui
Trong giọt nâu đắng, ngọt
Chiều rơi rơi… sông Lô ngang mặt
Tôi và một góc Thành Tuyên…