Tuệ giật mình, liếc vợ, lại nhớ lại những tin nhắn với cô bạn gái cũ, giờ đang đứng ở kia rằng "Con cá mất là con cá to"...
Huệ nước mắt lưng tròng, khóc với Phương:
- Tao mới đọc trộm tin nhắn của ông ấy với người yêu cũ! Ông ấy nhắn mùi mẫn lắm, nào là mong, là nhớ, là hồi hộp, rồi là ôn lại những kỷ niệm xưa...
Phương nóng mắt thay cho con bạn thân, giục:
- Người yêu cũ của lão nhắn gì, mà giờ có ở gần đây không, chồng con ra sao?
- Cô ta chừng mực thôi nhưng ỡm ờ lắm, điên hết cả ruột. Cô ta lấy chồng ở tỉnh khác, nhưng giờ hình như trục trặc, chồng vẫn công tác ở nước ngoài thì phải. Cứ kiểu này thì tao mất chồng thôi...
Ra về, Phương cứ nghĩ mãi việc của Huệ. Tuệ, chồng Huệ đẹp trai, tính tình mềm mỏng, chỉ có điều anh chuộng hình thức nên cô người yêu trước vốn là hoa khôi cùng lớp đại học. Chả biết lý do gì mà họ chia tay, sau đó Huệ nên vợ nên chồng với anh ta. Huệ cũng xinh đẹp và năng động. Nhưng trải qua thời gian với bao lo toan cuộc sống nên Huệ phần nào phôi pha nhan sắc. Nhiều lúc ở nhà, Huệ có phần sơ sài trễ nãi, trong khi Tuệ làm công việc nhà nước, dù là viên chức quèn nhưng cũng gặp người này người nọ, tránh sao khỏi so sánh vợ với người khác.
Mâu thuẫn của vợ chồng Huệ bùng phát đến cao điểm khi chồng Huệ thông báo về sự kiện họp lớp sắp diễn ra vào cuối tháng này. Huệ thấy chồng có vẻ vui và háo hức lắm, bởi đây là buổi họp lớp đầu tiên từ khi tốt nghiệp đại học và dĩ nhiên sẽ có cô người yêu cũ.
Huệ thấy chồng đi sắm thêm bộ quần áo đắt tiền với phong cách trẻ trung chứ không theo típ ăn mặc như trước. Ngày nào anh cũng cập nhật Zalo để nắm thông tin bạn bè. Thấy chồng tươi tỉnh và trẻ ra đến mấy tuổi, cơn ghen tuông bực dọc cứ sôi lên sùng sục trong Huệ.
Sát đến ngày họp lớp, Huệ ngỏ ý muốn cùng chồng tham gia nhưng anh gạt phắt đi, với lý do là lớp không mời dâu rể nên không có ngoại lệ.
Tuy nhiên, ngay trước ngày họp lớp, Huệ bất ngờ nhận được giấy mời đích danh của Ban cán sự lớp, phía dưới kèm theo lời mời đăng ký tiết mục văn nghệ. Giấy mời được gửi đến cơ quan Huệ nên khi mang về nói chuyện với chồng, thấy chồng hơi bất ngờ và có vẻ không vui. Đem chuyện kể với Phương, Phương chỉ tủm tỉm bảo:
- Dâu rể là khách nên họ mời trực tiếp để thể hiện sự trân trọng chứ sao, nếu mời qua chồng bà thì chắc gì bà đã đi.
Nói rồi, Phương nhanh chóng kéo Huệ ra phố, bắt cô bạn đặt lịch làm tóc, mua bộ váy mới.
*
Chồng Huệ sốt ruột và bực dọc ra mặt vì lúc sáng Huệ bảo anh cứ đi trước, cô bận chút việc cơ quan sẽ đến sau. Anh lẩm bẩm: “Đã bận thì cứ nghỉ luôn cho đỡ mệt lại còn cố làm gì”.
- Anh Tuệ!
Tuệ giật mình quay lại! Một phụ nữ trung niên, dáng vẻ cao to nhưng hơi sồ sề với lớp son phấn dày và bộ quần áo cầu kỳ. Đó là Huyền Anh, người yêu một thời của Tuệ. Thời gian đúng là kẻ tàn nhẫn đã biến cô hoa khôi ngày nào thành một phụ nữ cũ kỹ, dù son phấn nhưng không che nổi những nếp nhăn mỏi mệt cùng thân hình hơi quá khổ…
Bỗng tiếng loa vang lên:
- Và sau đây chúng ta hãy dành tràng pháo tay thật lớn để chào mừng chị Minh Huệ với một ca khúc sâu lắng. Xin bật mí, cô ca sĩ đó là nàng dâu của lớp ta...
Tuệ dụi mắt. Trên sân khấu, một dáng người thon thả với chiếc váy xanh ngọc cúp sâu cổ gợi cảm cùng làn tóc mềm mượt xõa ngang vai. Cả căn phòng như lặng đi trong giai điệu du dương và giọng hát ngọt ngào…
Tiếng vỗ tay cùng những lời xuýt xoa vẫn còn khi Huệ bước xuống bên chồng... Huệ vui vẻ khoác tay chồng, Tuệ luống cuống...
- Chị đây là... - Huyền Anh sững lại!
- Giới thiệu với em đây là Huyền Anh, bạn cùng lớp, còn xin giới thiệu với Huyền Anh, đây là Huệ, bà xã anh.
Huệ chủ động đưa tay bắt nhẹ với Huyền Anh, thoáng thấy sự bối rối thiếu tự tin trong ánh mắt cô bạn gái cũ của chồng!
Mấy ông bạn của Tuệ cứ nhìn chăm chăm vào vóc dáng nổi bật của Huệ. Một anh ghé tai Tuệ nói nhỏ:
- Cậu có cô vợ quyến rũ quá, mình phát ghen đấy!
Huệ ghé tai chồng nhắc nhở:
- Hãy cố gắng giữ lấy con cá nhỏ thôi nhé, vì nếu không sẽ mất luôn cả con cá nhỏ đấy!
Tuệ giật mình, liếc vợ, lại nhớ lại những tin nhắn với cô bạn gái cũ, giờ đang đứng ở kia rằng "Con cá mất là con cá to"...
BÙI THU HẰNG