Vợ chồng tôi đang tranh luận xem trong những ngày này lên Thủ đômừng Đại lễ nghìn năm ra sao, chợt đứa con gái chưa đầy 4 tuổi chenngang: Khóc lóc ít thôi, nhức hết cả đầu!...
Nghe lời con thốt ra, tôi thực sự "sốc". "Sốc" vì không hiểu cháu học nói ở đâu rồi mang về “áp dụng” như thế. Vợ tôi cật vấn con: “Ai dạy con?”; “Con học ở đâu?”; “Lần sau mẹ cấm”… Thấy con gái không trả lời, vợ tôi bắt đầu “phân tích”:
- Chắc chắn nó học ở trường rồi, chứ ở nhà mình có ai nói thế bao giờ… Mấy “bà giáo” này gớm thật, ngọt ngọt nhạt nhạt lúc có mặt phụ huynh, nhưng rồi mang mấy câu như chợ búa ra làm hư con trẻ.
Chợt bố tôi húng hắng. Vốn là một người điềm tĩnh, bao giờ ông cũng nghe đủ ngọn ngành rồi mới nói:
- Có khi câu này con bé học ở trường, vì trong một lúc nóng giận nào đấy các cô có thể lỡ lời. Nhưng biết đâu, con bé nghe được câu này ngoài đường, ngoài chợ thì sao? Trẻ con thời nay được tiếp xúc nhiều phương tiện, hoàn cảnh, khẩu ngữ nên hiếu động hơn thời trước. Cháu nó nói được câu này rồi còn có thể nói được những câu khác khó nghe hơn. Rồi ông lại nhắc tiếp:
- Để tránh những chuyện tương tự như thế này, cả hai con và những người lớn khác phải làm gương, nói sao, mắng sao cho đúng mực. Trẻ như tờ giấy trắng, ai viết gì lên chẳng đặng, nếu cứ bôi đen lên nó rồi khắc có ngày phải buồn vui khi nghe lời con trẻ.
AN BA