Tôi với anh không hợp đâu, tốt nhất là chúng ta nên ra tòa để đường ai nấy đi cho đỡ đau đầu!
- Em có bị điên không đấy? Suốt ngày tính kế đòi vợ chồng bỏ nhau là sao? Anh có điều gì làm em phải phật lòng? Hay giữa mẹ với em có chuyện gì?
- Không có chuyện gì hết, nhưng cái số anh và tôi là không ở được với nhau đâu. Trước sau gì cũng bỏ thì bỏ sớm cho đỡ khổ...
- Em điên thật rồi! Mai mốt có lẽ anh phải đưa em đi bệnh viện khám xem sao chứ cứ lải nhải chuyện bỏ chồng như thế này...
Suốt mấy tháng nay, Huệ luôn tranh luận với chồng vì không hợp nhau và muốn hai vợ chồng ra tòa bỏ nhau. Tự dưng Huệ cứ nằng nặc đòi bỏ chồng khiến cho Tuấn, chồng Huệ cũng đau đầu, mặc dù giữa hai vợ chồng chẳng có chuyện xích mích hay mâu thuẫn gì. Tuấn vẫn rất mực thương yêu vợ, luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng chăm chỉ, chí thú làm ăn. Tuấn và Huệ mới cưới nhau được hơn 1 năm và chưa có con vậy mà Huệ cứ nhất quyết đòi bỏ Tuấn. Chuyện đến tai mẹ chồng, bà gọi Huệ lên hỏi:
- Mẹ nghe thằng Tuấn nói con đòi bỏ nó phải không? Mà nguyên nhân vì sao mới được chứ?
Huệ ấp úng thưa:
- Dạ đúng vậy mẹ ạ! Chẳng sao đâu, nhưng linh tính mách bảo con với anh Tuấn sẽ không thể sống với nhau trọn đời được. Vì vậy tốt hơn hết là chúng con giải thoát sớm cho nhau để anh ấy đi lấy vợ khác...
- Con không thể suy nghĩ như thế. Các con mới lấy nhau, đời còn dài nên cả hai phải nhường nhịn, vun vén hạnh phúc mới bền chặt được chứ! Có chuyện gì khúc mắc thì con cứ nói thẳng ra để mẹ có hướng giải quyết?
- Không có chuyện gì thật mà mẹ. Mẹ hãy thương con và hãy thuận ý cho chúng con bỏ nhau...
Trò chuyện với con dâu một hồi bà Lành vẫn không biết nguyên cớ vì sao con dâu muốn chia tay con trai bà. Từ bữa đó bà đâm ra suy nghĩ nhiều và đôi lúc tỏ ra chán ăn, bỏ việc. Tuấn cũng buồn chán, thi thoảng sa đà vào rượu chè đàn đúm với bạn bè, hàng xóm. Đã có lúc bà Lành khuyên con trai nên chiều theo ý vợ ra tòa ly dị, nhưng Tuấn một mực gạt phăng đi, bởi chưa bao giờ Tuấn hết thương yêu vợ.
Chồng và mẹ chồng, cũng như tất cả mọi người trong gia đình, họ mạc đều không thể tìm ra nguyên nhân vì sao Huệ đòi bỏ chồng, trong lúc hạnh phúc của đôi trẻ vẫn mật ngọt. Có người còn nói sau lưng rằng Huệ bị điên, bị ma ám, thế nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó chứ không thể... tự dưng.
Số là, Huệ lén đi xem bói ở làng bên, thầy phán rằng Huệ không hợp với chồng. Nếu hai người cố chung sống với nhau thì sớm muộn Huệ cũng bị chết trẻ, bởi hai người cực kỳ “khắc” nhau. Vì thầy bói này được tiếng là xem đúng, khách các nơi kéo về ùn ùn nên Huệ cực kỳ tin. Thầy bói đó từng bảo Huệ: “Con phải bỏ ngay người chồng hiện tại đi kẻo thầy sợ con không thể sống nổi vài năm nữa. Số con là phải hai lần đò, nên tốt nhất là con sớm giải quyết sự việc ngày nào hay ngày ấy không thì thiệt thân...”. Từ cái hôm đi xem bói ấy, Huệ luôn bị ám ảnh bởi cuộc đời đoản mệnh chết trẻ, vì vậy Huệ đã nhất quyết đòi bỏ chồng. Huệ là người mê xem bói, lại rất tin vào những lời phán vô căn cứ mang tính lừa bịp, vì thế mà Huệ không lo lắng mới là chuyện lạ. Để xem lời thầy nói có thực sự chắc chắn không, Huệ đã đi xem bói một thầy khác ở tỉnh bên, và cũng gần y chang những lời thầy bói ở sát làng phán, vì thế Huệ càng tin, càng lo lắng.
Sự chịu đựng có hạn, khi Huệ cứ hết ngày này qua tháng khác đòi bỏ chồng, nên Tuấn và gia đình nhà chồng cũng chiều theo ý Huệ để cô viết đơn ra tòa ly dị. Phiên tòa diễn ra mà chỉ có mình Huệ biết nguyên nhân vì sao, còn hết thảy mọi người trong đó có Tuấn chồng Huệ không thể biết vì sao.
Huệ đã tự tay phá bỏ hạnh phúc của chính mình chỉ vì tin lời thầy bói một cách mù quáng. Giá mà Huệ đừng giấu kín chuyện bói toán, mà chịu thổ lộ chuyện này với chồng, mẹ chồng, người thân, bè bạn thì có lẽ mọi người đã giúp cô thoát ra khỏi những suy nghĩ lầm lạc u mê đó. Thời nay chuyện tin vào lời thầy bói một cách mù quáng như Huệ không phải là hiếm. Cách giải quyết của Huệ không chỉ tự chuốc khổ cho riêng mình mà còn làm những người thân yêu nhất khổ đau.
NGUYỄN GIA LONG