Khi nói đến vấn đề hôn nhân gia đình, mọi người thường hay bàn về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu.
Có thể đó là những câu chuyện về sự hòa hợp, gắn bó giữa họ, nhưng đa phần đều nói nhiều đến các mâu thuẫn khó giải quyết giữa hai con người này, chứ ít ai nói về mối quan hệ bố chồng- nàng dâu. Tuy nhiên với tôi thì khác.
Cũng như bao cô gái khác khi bước chân về nhà chồng, tôi cũng gặp những khó khăn trong quan hệ ứng xử, nhất là mối quan hệ muôn thuở mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng tôi đã rất may mắn khi có được người bố chồng thật tốt. Ông tốt không phải vì ông luôn đứng về phía tôi hay bênh vực tôi mà vì như mọi người hàng xóm đánh giá, ông là người sống biết điều và thực sự thương vợ, thương con.
Bố chồng tôi có một tuổi thơ không mấy yên ả. Mẹ ông mất khi ông mới tròn ba tuổi. Lớn lên ông phải ở với dì. Tuy cuộc sống rất khó khăn, nhưng bố chồng tôi được học hành và sau là cán bộ quản lý. Khi tôi về làm dâu thì bố chồng tôi đã nghỉ hưu. Lúc đầu, tôi rất e dè vì thấy ông ít nói, nhưng dần tôi hiểu ông hơn. Chồng tôi là con một nên chúng tôi không ra ở riêng. Khi chúng tôi sinh cháu đầu lòng, cháu lại không được khỏe mạnh. Cuộc sống công chức tuy không nghèo, nhưng cũng phải tằn tiện, cộng với con cái ốm đau và những cái không được như ý mình nên gia đình mấy thế hệ chúng tôi thường xuyên có sự va chạm. Những lúc ấy bố chồng tôi chính là người đã đứng ra điều chỉnh các mối quan hệ. Với mẹ chồng tôi, ông luôn nhẹ nhàng và tỏ ra tôn trọng mọi quyết định của bà khi bà nóng nảy, chỉ khi nào mọi việc nguôi ngoai, ông mới phân tích những việc làm đúng sai của bà. Còn đối với chúng tôi, ông luôn phân tích những điều hơn lẽ thiệt, hướng chúng tôi đến danh phận của người làm con. Lúc đầu chúng tôi cảm thấy ông làm như vậy thật không công bằng, vì có những chuyện rõ ràng chúng tôi không sai, vì chính ông cũng nói ra điều đó. Lúc nào ông cũng nhắc nhở chúng tôi tất cả những điều bố mẹ mong muốn ở các con là để cho chúng tôi trưởng thành hơn. Ông luôn bảo với chúng tôi rằng "nước mắt chảy xuôi, không có ông bà, bố mẹ nào là không yêu thương các con, các cháu của mình". Chính những lời răn dạy có tình, có lý của ông mà chúng tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Với chúng tôi, ông không chỉ là một người ông, người cha mẫu mực, mà còn là một nhà thương thuyết tài ba, để gia đình nhỏ bé của tôi luôn vững vàng vượt qua mọi sóng gió. Có lúc tôi trộm nghĩ, nếu gia đình tôi không có ông thì sẽ như thế nào?
Cuộc sống có vô vàn các mối quan hệ và có rất nhiều khó khăn, thử thách, chúng ta hãy mở rộng lòng đón nhận những điều tốt và cả những điều không tốt của nhau để sống hòa thuận hơn. Cảm ơn cuộc đời đã cho bố có mặt trên cuộc đời này. Chúng con rất biết ơn bố!
TRẦN BẢO DƯƠNG