Mọi người bảo chị may mắn khi gặp và yêu người như anh: đẹp trai, cao ráo và giỏi kiếm tiền, luôn chiều chuộng người yêu hết mực.
Rồi cũng đến lúc anh ngỏ lời cầu hôn. Chị chẳng có lý do gì mà không gật đầu. Cả anh và chị đều đã có công việc ổn định.
Càng gần đến ngày cưới, chị càng lo lắng. Đến cơ quan thấy mấy chị cứ thì thầm to nhỏ. Chị rùng mình khi nghe một chị cùng cơ quan "tố" bà mẹ chồng chị ấy cực kỳ khó tính. Bà soi mói mọi thứ. Nấu cơm hơi nhão một chút, bà nhắc. Luộc rau không đúng cách, bà chê. Cực chẳng đã, vì muốn ấm êm chuyện gia đình nên chị ấy không phản đối. Một bà mẹ chồng của chị khác thì lại "bẩn, xuề xòa". Ngoài việc phải dọn dẹp đống đồ chơi của cậu con quý tử, chị còn phải dọn dẹp những gì bà mẹ chồng bày ra. Và gần trăm câu chuyện bà mẹ chồng khó tính khác nữa. Ai nghe xong cũng hết… muốn lấy chồng.
Cũng như bao người phụ nữ khác, chị chuẩn bị hành trang về nhà chồng bằng mấy lớp học nấu ăn, giao tiếp, nhờ chuyên gia tâm lý gỡ rối những tình huống khả năng dễ xảy ra xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu. Chị tự tin sẽ là người con dâu hiếu thảo trong gia đình.
Vậy mà nào ai có ngờ, sau đám cưới chỉ độ chừng một tháng, trông chị gầy rộc đi. Chị dò hỏi ý kiến chồng xem có thể xin ra ở riêng được không, liền bị chồng ngăn lại: "Không được đâu, vợ chồng mình mới cưới đã xin ra ngoài, người khác nhìn vào họ cười cho. Ít ra cũng ở với bố mẹ vài năm rồi ra riêng". Cái khoản vài năm anh nói khiến chị càng rùng mình thêm.
Chị có một nỗi niềm riêng thầm kín mà không biết bày tỏ cùng ai. Đó là chuyện bố chồng. Ông không tỏ thái độ nặng nề nhưng chị có cảm giác không làm ông hài lòng. Bữa cơm ông ăn rất ít. Mãi sau này chị mới biết thức ăn chị nấu không hề hợp khẩu vị của ông. Chị dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, bố chồng bảo không phải nấu phần ông, khi nào ông đói tự khắc vào bếp. Bù lại, mẹ chồng chị cực kỳ tâm lý, biết vậy nên cũng an ủi: "Con đừng để ý đến bố làm gì, bố con thường ngày vẫn vậy đó". Nhưng lời nói của bố chồng khiến chị luôn thắc thỏm lo lắng. Chị luôn đặt ra câu hỏi: Mình làm vậy đã đúng ý bố chồng chưa?
Có lần chị tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bố chồng với một người bạn về chuyện thưởng thức trà mạn. Biết thế chị tìm bằng được loại trà ngon nhất về cho ông. Sau mỗi bữa ăn chị thường pha trà. Thấy ông uống trà đều đặn, chị vui lắm. Chị luôn cố gắng nhớ hết mức có thể những sở thích nhỏ nhặt nhất của ông. Tính ông ăn hơi mặn. Bữa ăn của ông nhất thiết phải có thêm quả ớt tươi và bát nước chấm. Trước đây, ti vi chị hay mở những kênh mình yêu thích thì bây giờ chị mở kênh chiếu về an ninh, thời sự cho ông xem. Cứ như thế, chị đã thay đổi và cố gắng hòa theo sở thích của bố chồng. Dần dần trong bữa ăn, ông không còn đứng dậy trước nữa. Nhất là từ khi có cu Bin thì ông vui vẻ hẳn, suốt ngày trò chuyện với cháu nội.
Trước kia đã có lúc chị muốn đến cơ quan "tố" chuyện khó tính của bố chồng nhưng rất may chị đã kiềm chế được. Chị nghĩ, chẳng ai có thể hoàn hảo được. Nhất là những người như bố mẹ chồng đang đến tuổi xế chiều thì chuyện trái ý với người trẻ như chị là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề là mỗi người cần cố gắng dung hòa, nhường nhịn một chút để cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Thấm thoắt mấy năm đã trôi qua. Có lần chồng chị ý tứ dò hỏi: "Em còn ý định ra ở riêng nữa không?". Chị cười dịu dàng dựa vào vai anh thủ thỉ: "Em đã chinh phục được cả 3 người đàn ông trong gia đình này rồi, có gì phải sợ". Anh mỉm cười mãn nguyện vỗ về bờ vai chị.
QUYỀN VĂN