Tôi muốn kết thúc cuộc sống nhiều tiền mà tình dần cạn, mong rằng đó là một cách có thể tự sửa sai nhưng sẽ mất hết những gì tôi đã từng tham vọng.
Tôi đã từng nghĩ rằng, đối với một người đàn ông, tiền tài, địa vị là quan trọng nhất. Khi có được hai thứ ấy, thì chắc chắn sẽ có được hạnh phúc bên người đàn bà mình chọn. Vậy mà khi đạt được ham muốn, tôi mới nhận ra bi kịch chính mình phải gánh chịu cho một sự lựa chọn mù quáng.
Tôi có một thời sinh viên bên mối tình đẹp, ấm áp với cô gái nghèo cùng huyện, ở cách nhà tôi không xa, lại cùng nhau học Đại học dưới Hà Nội. Chúng tôi đã cùng vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất nơi đô thị bon chen. Khi ra trường, không có ai thân quen tạo cơ hội bám trụ ở thành phố, cả hai trở về quê hương lập nghiệp. Cô ấy nhanh chóng được nhận vào vị trí kế toán của một công ty nhỏ, tuy ổn định nhưng lương không cao. Còn ngành tôi học khá khó có được công việc với mức lương đủ trang trải. Bố mẹ ngày càng già yếu, ốm đau làm đứa con duy nhất như tôi càng trở nên lo lắng, vừa tìm việc, vừa tranh thủ làm thêm trong suốt thời gian dài.
Thế rồi, thật may mắn khi một công ty nhà nước tuyển viên chức, tôi như mở cờ trong bụng. Đây là cơ hội vàng, dù rất nhiều đối thủ giỏi, thậm chí có "ô" che chở, nhưng có lẽ sự quyết tâm đã giúp vượt qua kỳ tuyển dụng xuất sắc, có được một vị trí mà không mất đồng tiền nào. Ở đây, tôi quen một cô gái xinh đẹp, giỏi giang là con gái một cán bộ cốt cán. Cô ấy đã cho tôi biết một sự thật buồn: Khi không có người nâng đỡ, dù vào được cơ quan, thì tôi mãi là nhân viên quèn với mức lương khiêm tốn, không thể tiếp tục lên cao. Tôi không dám tin vào điều ấy. Nếu vậy thì sao tôi có thể đổi đời, lo cho bố mẹ già luôn mong mỏi con thành đạt? Tôi lại khôn khéo dựa vào sự thân thiết với cô gái trẻ ấy để quen biết nhiều hơn và tạo cơ hội lên vị trí mới.
Cô ấy rất quý con người tôi. Đó là lý do để tôi muốn tiến xa hơn, ngỏ lời yêu và để thực hiện được những ước mơ mang đầy tham vọng. Có cô ấy, tôi sẽ có tiền bạc và địa vị được nâng cao. Nhưng người con gái tôi yêu vẫn đang chờ đợi đến ngày hạnh phúc. Đứng giữa hai dòng nước, tôi càng ngày càng hoang mang, không biết lựa chọn con đường nào cho cuộc đời mình? Tôi suy nghĩ thật nhiều, có người yêu trong cái nghèo đeo bám, hay chọn sự giàu sang với người mình chỉ hơi xao lòng? Nhưng cơ hội chỉ có một lần, không thể chần chừ để tuột mất, người như cô ấy biết bao chàng trai theo đuổi. Vậy là tôi quyết định chia tay với người yêu trong đớn đau với lý do không hợp nhau, không còn yêu mà không dám thêm một lời giải thích. Giấc mộng gia đình bất chợt tan vỡ, cô ấy đã khóc hàng tuần liền, không ra ngoài gặp ai. Các anh chị cô ấy đã mắng chửi tôi rất nhiều, và luôn canh chừng cô em để không làm điều gì dại dột. Tôi chỉ biết âm thầm dõi theo tất cả cho đến khi mọi chuyện yên bình trở lại.
Sau đó, tôi có cuộc tình mới với người thứ hai, dù không môn đăng hậu đối nhưng vẫn khôn khéo vượt qua sự ngăn cấm của nhà gái. Đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ, tôi bắt đầu một cuộc sống mới với thân phận ở rể, rồi dần được lên chức, lương, thưởng,... cũng tăng theo, báo hiếu bố mẹ và mua được nhà riêng. Đứa con gái đầu lòng ra đời làm tôi có đầy đủ tất cả những gì mọi người mong muốn: Tiền bạc, địa vị, gia đình. Người ta luôn nói tôi may mắn, "chuột sa chĩnh gạo", nhưng họ đâu biết tôi đã phải trở thành kẻ thực dụng đến thế nào để đạt được vẻ bề ngoài hào nhoáng như thế. Đôi lúc, tôi cảm thấy day dứt lương tâm, và thầm nhủ sẽ phải dành hết tình yêu cho người vợ của mình để đền đáp.
Mặc dù tôi có sự kính trọng và nể nang của tất cả mọi người, nhưng ngoại trừ gia đình nhà vợ. Từ đầu, bố vợ đã nghi ngờ về con người tôi, giờ sự thay đổi nhanh chóng của tôi chỉ là kết quả tất yếu của việc lấy con gái họ, càng không có gì đáng khâm phục, coi trọng. Giờ đây, dù có tất cả, nhưng tôi luôn phụ thuộc quá nhiều vào vợ và bố vợ, không được tự quyết định một điều gì, mà phải nghe theo sự sắp đặt của những "bề trên" ấy. Vì người ta có địa vị và tiền bạc, lời nói sức nặng ngàn cân, và dường như cũng không quá tin tưởng tôi. Phải chăng họ đủ nhạy cảm để biết sự thực dụng của tôi, hay chỉ là đa nghi lo sợ tôi âm mưu gì đó? Tôi đã từng mơ ước là người đàn ông trụ cột gia đình, gánh vác trọng trách làm bố, làm cha. Nhưng giờ đây, tôi như một con rối bị điều khiển, mất đi chính kiến của bản thân mình. Mỗi lần tôi bày tỏ quan điểm, vợ lại nói rằng: "Em và bố chỉ muốn tốt cho anh, anh phải nghe em", càng làm tôi chán nản.
Và mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm, như núi lửa phun trào vào một buổi tối vợ chồng tranh luận dẫn đến cãi vã. Men rượu vẫn còn từ buổi chiều tiếp khách như xúc tác khiến tôi nói lên tất cả những suy nghĩ của mình. Đó cũng là lần đầu tiên chính cô ấy đáp trả lại rằng: "Nếu không có tôi, anh có được như ngày hôm nay không, bố mẹ anh có được mở mày mở mặt không? Anh còn đòi hỏi gì nữa, hay muốn đè đầu cưỡi cổ tôi?". Có lẽ đó là những lời nói thật lòng nhất mà chỉ lúc nóng giận, không kiểm soát được mình người ta mới nói. Phải chăng cô ấy cũng coi thường thân phận của tôi, hay là đã nhận ra sự giả dối của tôi mỗi khi vô tâm, hững hờ nhớ đến người yêu cũ. Tôi không thể nói được câu gì hơn, vì từ lúc đầu tôi đã không lấy cô ấy vì tình yêu thật sự, mặc dù bây giờ tôi đã thay đổi và muốn gắn bó trọn đời vì cô ấy.
Gương vỡ không thể lại lành. Những lời nói từ hôm ấy càng tạo thêm khoảng cách vợ chồng. Tôi đã có lỗi với tất cả mọi người: người tôi yêu, vợ tôi, bố mẹ tôi. Tôi muốn li hôn kết thúc cuộc sống nhiều tiền mà tình dần cạn, mong rằng đó là một cách có thể tự sửa sai. Nhưng vì cô ấy mà tôi có tất cả, thì khi ra đi tôi cũng sẽ mất hết những gì tôi đã từng tham vọng. Giờ tôi không biết phải làm sao, bố mẹ và con tôi sẽ thế nào khi gia đình tôi tan vỡ? Nhưng nếu tiếp tục cuộc sống thế này, thì không biết tôi có thể tiếp tục chịu đựng đến bao giờ.
Giờ tôi rất nhớ em, người con gái tôi yêu nhất. Lúc này, tôi chỉ muốn trở lại bên em làm lại từ đầu, dù nghèo, vẫn là người đàn ông thực sự mang trọng trách lớn lao, được làm bờ vai vững chắc như hồi sinh viên hai đứa sát cánh bên nhau. Nhưng tôi lại không dám một lần nữa cướp đi hạnh phúc của em, khi nỗi đau cũ mới nguôi và đã có người mới giúp em tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Tôi đã rơi vào bế tắc mà không thể chia sẻ cùng ai. Phải chăng tôi sẽ phải mất cả hai người phụ nữ? Nỗi đau từ một lần lựa chọn sai lầm sẽ còn day dứt mãi không nguôi. Giờ tôi mới hiểu một điều quá đỗi giản đơn: Tiền bạc là phù du, con người và tình cảm từ trái tim mới là quan trọng nhất.
(Nguồn :VNN)