Hàng ngày, các chắt của bà Nguyễn Thị Đựng (86 tuổi, ở Bắc Ninh) lại kéo nhau ra sân chơi cùng cụ, đứa túm áo, lấy đồ, để bà vác gậy đuổi vòng quanh sân.
5 năm trước, gia đình chị Hoàng Thanh (26 tuổi, cháu nội bà Đựng) bắt đầu chăm thêm một "em bé" khi người bà mắc chứng sa sút trí tuệ. Ban đầu, bà quên tên mình, tên con cháu. Con gái đến chơi, bà gọi bằng bác, bằng chị, con trai hỏi chuyện thì gọi bằng ông. Những dịp lễ, Tết quây quần, bà Đựng đứng cùng nhóm với các cháu, chắt để nhận tiền mừng tuổi.
Bây giờ, bà Đựng đã lẫn hoàn toàn, không tự sinh hoạt. Gia đình phải đóng cửa suốt ngày đêm, vì mở ra là bà đòi đi nhưng không nhớ đường về. Ngày nào bà cũng đi lại trong sân, ngó ra cổng, mỏi chân quá lại ngồi xuống nền gạch. Thi thoảng bà gói ghém chăn chiếu, quần áo bọc lại rồi bảo con cháu "thôi tôi phải đi về đây".
Thương bà, các con cháu hay trò chuyện nhưng bà chỉ đáp lại những câu vô nghĩa, không đầu không cuối.
Bà Đựng và chắt hai tuổi trong ngôi nhà kín cổng, cao tường vì lo ra ngoài không tìm được đường về
Theo thống kê, Việt Nam có 531.000 người bị sa sút trí tuệ giống bà Đựng. Dự báo vào năm 2050 con số này sẽ tăng gấp ba, lên 1,8 triệu người, do tốc độ già hóa dân số.
Theo PGS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Già hóa quốc gia (Đại học Công nghệ Swinburne), mô hình chăm sóc dài hạn người bệnh sa sút trí tuệ ở Việt Nam chưa phát triển bài bản, mới manh nha ở một số cơ sở như trung tâm bảo trợ xã hội hoặc nhà dưỡng lão. Ở cộng đồng, người bệnh chủ yếu dựa vào gia đình hoặc người chăm sóc chưa được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng.
Ban đầu bà Đựng lẫn, nói năng gây cười, nhưng điều này dần trở thành một áp lực nặng nề khiến cả nhà chị Thanh luôn trong trạng thái mệt mỏi. "Có người nhà mắc căn bệnh này mới biết nó khủng khiếp cỡ nào", chị nói và cho biết trước đây gia đình chưa từng có kiến thức và kỹ năng chăm người già bị sa sút trí tuệ.
Chăn, gối, chiếu giường bà Đựng xé, cắn hết, đồ đạc phá hỏng nên phòng bà bây giờ hầu như trống rỗng. Mọi thứ trong nhà các con cháu đều phải nhắc nhau phải treo cao, cất kỹ. Các con cháu đều ở gần nhà, thay nhau tắm rửa, vệ sinh cho bà, nhưng bố mẹ chị Thanh vẫn là người chăm sóc chính. "Mẹ tôi ngày đi làm, tối về nhiều khi áp lực vì bà phá hết đồ đạc, nhưng vẫn phải nhẫn nại dọn dẹp, vệ sinh cho mẹ chồng rồi mới làm việc khác", chị Thanh nói.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Bình, Trung tâm nghiên cứu trí nhớ và sa sút trí tuệ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương cho biết, chăm sóc người bị sa sút trí tuệ khó khăn cả về thể chất, tinh thần và tài chính cho người nhà. Người chăm sóc có thể bị lo âu, trầm cảm, mệt mỏi vì người bệnh không chịu ăn uống, tắm rửa, la hét, chửi mắng, đi lung tung.
"Bên cạnh chi phí trực tiếp, những chi phí gián đoạn khác thường bị bỏ qua và chưa đánh giá hết, ví dụ mất thu nhập do người chăm sóc phải giảm hoặc bỏ việc dành thời gian cho người nhà'', bác sĩ Thanh Bình nói.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đức (65 tuổi, ở Thanh Hóa) không chỉ mệt mỏi mà còn mang tiếng oan bạc đãi mẹ già. Cụ bà hơn 90 tuổi bình thường khỏe mạnh, tỉnh táo, bỗng nhiên nhớ nhớ, quên quên. "Có bữa cơm nước, tắm rửa cho bà xong rồi, nhưng bà chống gậy đến hàng xóm xin bát cơm vì vợ chồng thằng út không cho ăn'', ông Đức kể.
Có lần cụ xem TV, thấy quảng cáo cà phê, nước tăng lực giúp tỉnh táo, tập trung tinh thần nên đòi mua. Biết đó đều là những loại đồ uống có chứa chất kích thích, các con từ chối. Bà sang hàng xóm kể tội con trai, con dâu không mua thuốc bổ cho mẹ dùng.
Hàng đêm, bà cụ mất ngủ, dậy đi lang thang làm con cháu phải tỏa đi tìm. Hôm nào bà đi ngủ sớm thì đêm đó mộng mị, đều gọi tên người đã khuất, bảo ''cho đi cùng''. Vợ chồng ông Đức phải thay nhau ở bên bà, thức suốt đêm nếu người mẹ không ngủ.
''Vợ chồng tôi cũng đã tuổi cao, ngày nâng nhấc, lo bỉm tã cho mẹ, rồi cày cấy, cuốc đất, đêm lại mất ngủ nên sụt cân, căng thẳng vô cùng'', ông nói. Nhà có bốn người con, nhưng các em ông đều vào nam lập nghiệp, trách nhiệm chăm nom, phụng dưỡng mẹ già hầu như chỉ vợ chồng ông lo liệu.
Một buổi trưa mùa hè cách đây bốn năm, mẹ ông Đức bỗng tỉnh táo lạ thường, đòi các con tắm rửa, gội đầu sạch sẽ rồi lên giường ngủ và đi luôn. ''Tiếc thương mẹ, nhưng thật lòng tôi thấy đó cũng là cách giải thoát cho bà khỏi tuổi già bệnh tật và không còn áp lực cho con cháu'', ông Đức nói.
Các thành viên CLB Người bệnh SSTT và người chăm sóc (thuộc Trung tâm nghiên cứu trí nhớ và Sa sút trí tuệ, bệnh viện Lão khoa) dán, vẽ tranh trong buổi sinh hoạt hôm 14.7, với chủ đề Hướng dẫn phục hồi chức năng nhận thức tại nhà
Để phần nào giảm thiểu sự khó khăn và lúng túng khi chăm sóc người cao tuổi, bác sĩ Thanh Bình khuyên mọi người cần chủ động trang bị kiến thức về sa sút trí tuệ. Khi người nhà có dấu hiệu của bệnh phải khám ngay, vì giai đoạn sớm đáp ứng điều trị tốt nhất. Người nhà bệnh nhân nên tham gia các nhóm, CLB chuyên sâu về bệnh lý này để được cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc người bệnh tốt hơn.
Tại trung tâm nghiên cứu trí nhớ và sa sút trí tuệ của Viện Lão khoa Trung ương, tháng 4.2023 cũng thành lập CLB người bệnh sa sút trí tuệ và người chăm sóc để cải thiện sức khỏe bệnh nhân, hướng dẫn người nhà cách chăm sóc.
Theo chuyên gia, người già nên ăn uống hợp lý, tăng cường tập luyện thể lực, hoạt động trí óc (đánh cờ, làm thơ, viết văn, nghiên cứu khoa học) và tham gia hoạt động xã hội giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ hoặc các vấn đề nhận thức khác.
''Kết hợp đồng thời các phương pháp này sẽ hiệu quả hơn so với thực hiện riêng lẻ'', bà Thanh Bình nói. Ngoài ra, người già cần tránh tâm lý căng thẳng, ngủ điều độ và sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ.
Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Học viện hành chính quốc gia TP Hồ Chí Minh nói thêm, tình yêu, sự kiên nhẫn và bao dung của con cái để người già không cô đơn giúp tâm lý tốt hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.
Khi chứng kiến những khó khăn mà bà nội và người nhà phải chịu, chị Thanh chỉ mong người già ai cũng khỏe mạnh, minh mẫn, ở bên con cháu đến cuối đời. "Bà là minh chứng cho thấy sức tàn phá của thời gian, chẳng còn nhớ gì, rất tội'', chị nói.
Theo VnExpress