Cả tháng sau, thỉnh thoảng anh lại gặng hỏi về việc làm thêm của chị, chị toàn lấp liếm rồi trả lời qua loa.
Vợ chồng anh chị cưới nhau được hơn 5 năm nhưng vẫn sống cảnh thuê nhà. Chị quê ở Hà Nam, anh ở ngoại thành Hà Nội. Ngày cưới chị, họ hàng, làng xóm ở quê bàn ra tán vào: "Số nó thế mà may, lấy được giai Hà Nội, ít ra không phải lo cái chỗ chui ra chui vào". Chị chỉ cười. Cưới nhau về, anh chị tiếp tục cảnh nhà thuê như thời còn độc thân, chỉ khác là chuyển từ phòng trọ 15m2 lên 25m2 cho rộng rãi.
Năm đầu tiên sau khi cưới, anh chị chưa có con nên với mức lương "bình bình", hai vợ chồng vẫn đủng đỉnh chi tiêu mà không phải lo toan gì. Mọi chuyện chỉ bắt đầu "quá tải" từ khi bé Nấm chào đời. Mỗi tháng, tiền bỉm, tiền sữa, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cho 4 người (anh chị đón bà ngoại ở quê lên trông con giúp)... cứ thay nhau "móc ví" hai vợ chồng. Nhiều tháng lương vừa lĩnh về mà đã tiêu gần hết.
Chị bắt đầu quay cuồng với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Chị chuyển hết công ty nọ đến chỗ làm kia những mong sẽ có thu nhập khá hơn. Nhưng sau năm lần bảy lượt thì đồng lương chị kiếm được mỗi tháng cũng không vượt quá con số 10 triệu. Anh cũng thay đổi chỗ làm một vài lần, có giai đoạn còn nghỉ làm đi buôn bán cùng một người bạn song thu nhập vẫn chẳng được cải thiện. Con càng lớn, tiền tiêu càng nhiều, chị lại càng cáu gắt, cằn nhằn, bóng gió xa xôi chuyện chồng người ta giỏi giang, vợ con được nhờ, năm nào cũng đi du lịch... nhà mình thì tiêu pha phải so đo, dè xẻn từng đồng. Có lúc, anh thở dài quay đi, có lúc anh cáu "vặc" lại: "Em thôi cái kiểu ảo tưởng đi. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đầy nhà còn khổ đến đâu kia kìa, tiêu pha vừa phải thôi". Chị im lặng, cứ thế, ngày này qua tháng khác, nỗi lo tiền nong tỉ lệ thuận với nỗi chán chồng.
Một dạo, anh thấy chị vui vẻ hơn hẳn, hàng tuần không ca thán chồng một câu, cũng không than vãn chuyện tiền nong nữa. Anh chưa kịp lĩnh lương, chị cũng không hỏi han gì. Anh thấy lạ, hỏi chị: "Dạo này em không bắt anh 'nộp thuế' à?". Chị cười: "Không nộp lấy gì mà ăn?", "Tháng này anh lĩnh lương muộn đến nửa tháng mà sao không thấy em hỏi?", chị trù trừ một lát rồi trả lời qua quýt: "Em mới kiếm thêm được đồng ra đồng vào", "Ở đâu?", "Thì làm thêm chứ ở đâu?", "Làm thêm cái gì", "Anh hỏi làm gì kĩ thế, anh biết sao được việc của em...", "Vợ chồng mà cũng phải giấu sao?", "Có công ty bé tí, không có kế toán, đứa bạn giới thiệu em làm thêm", "Làm thêm mà ở nhà không phải làm à?", "Em tranh thủ làm ở công ty là xong..."...
Anh chẳng mảy may nghi ngờ vợ, dù không chỉ món ăn trong nhà được cải thiện, đồ dùng được thay mới, dù vợ vui vẻ, ăn diện khác hẳn trước. Đơn giản bởi anh luôn tin vợ, và có nhiều thứ thay đổi, anh cũng không hề biết.
Chị không dừng lại phía đầu đường mà tiếp tục đi bộ, phải đến 500m, chị mới rẽ vào một ngõ nhỏ, nơi ngay đầu ngõ đã có một chiếc 4 bánh đỗ chờ sẵn. (Ảnh minh họa). |
Mãi đến một hôm xe chị hỏng, anh ngồi chờ chị trang điểm gần nửa tiếng đồng hồ để đèo chị đến công ty, anh cáu: "Vẽ vời, chồng con rồi mà còn phấn với son rõ lâu". Tự nhiên, trong đầu anh gợn lên một suy nghĩ: "Quái lạ, trước kia vợ mình có biết đến phấn son đâu nhỉ". Tối ấy về, anh để ý kĩ hơn tủ quần áo của cả nhà, chật ních là những váy vóc của chị. Rồi cả nước hoa, túi xách cũng chiếm nguyên mộc góc. Anh quay ra hỏi chị: "Dạo này em làm thêm nhiều à?", "Không, vẫn thế", "Lắm tiền mà đầu tư váy áo nhỉ?", "Thì làm lâu, lại tin tưởng nên công ty ấy nó cũng cho tí bổng lộc"...
Cả tháng sau, thỉnh thoảng anh lại gặng hỏi về việc làm thêm của chị, chị toàn lấp liếm rồi trả lời qua loa. Anh mở mail cá nhân của chị, cũng không thấy bất cứ email nào liên quan đến công việc làm thêm đó. Anh đinh ninh nhất định chị đang giấu giếm anh chuyện gì, điều anh sợ nhất là chị bị lợi dụng làm ăn phi pháp gì đó. Đúng lúc đang vẩn vơ suy nghĩ thì điện thoại chị báo có tin nhắn, chị lại đang đi đổ rác. Anh tò mò, mở ra, là tin nhắn của một số điện thoại không lưu tên trong danh bạ: "Thứ 3 bay rồi, mai nhé!". Vỏn vẹn có từng ấy chữ mà lòng anh như lửa đốt...
Linh tính điều gì đó khiến anh vô cùng sốt ruột. Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm, đến ngồi cả sáng ở quán cà phê gần cổng công ty chị. Mắt anh cứ nhìn trân trân vào phía trong cổng. Một tiếng, hai tiếng, rồi cả 4 tiếng trôi qua, hơn 12 giờ, anh thấy chị tất tả xách túi và đi bộ thẳng ra phía ngoài đường. Anh vừa đứng dậy lấy xe bám theo, vừa không rời mắt khỏi chị. Chị không dừng lại phía đầu đường mà tiếp tục đi bộ, phải đến 500m, chị mới rẽ vào một ngõ nhỏ, nơi ngay đầu ngõ đã có một chiếc 4 bánh đỗ chờ sẵn... Cuộc bám đuôi của anh dừng lại ở một khách sạn sang trọng. Không kiềm chế thêm được nữa, ngay khi chị bước chân ra khỏi ô tô trong tầng hầm khách sạn, anh đã lao đến thẳng tay tát chị: "Cô đi làm thêm đấy à, vất vả quá nhỉ, làm xuyên cả trưa?". Trong cơn giận dữ tưởng như quên hết trời đất, anh vẫn thấy chiếc xe chị vừa bước ra lao vun vút lên phía cửa ra của tầng hầm...
Ngay lúc ấy, chị về nhà với khuôn mặt sưng vù. Anh đi đến nửa đêm mới về, người nồng nặc mùi rượu. Vừa thấy bóng anh, chị đã cầu xin anh tha thứ. Chị "thành khẩn" khai hết đầu đuôi mọi chuyện, rằng chị đi làm thêm thật, song rồi bị chính tay giám đốc công ty ấy "gạ gẫm", và hắn "tình nguyện" chu cấp cho chị số tiền "làm thêm" hơn hẳn mức lương chính của chị. Nhiều lần chị muốn "chấm dứt" nhưng hắn không cho, "ép" chị phải "làm thêm" tiếp... Nghe chị vừa thú nhận vừa khóc, anh im lặng không nói một lời. Mãi đến khi chị dừng lại, anh mới ngước ánh mắt đỏ ngầu lên, nói đứt quãng: "Thế là tại hắn ta hết à? Sao cô hiền đột biến vậy nhỉ? Một là vợ thằng này, hai là vợ thằng khác, cô chọn rồi đấy, còn dài dòng làm gì...". Ngay trong đêm, anh thu xếp vài bộ quần áo rồi bỏ đi, mặc chị ra sức níu kéo, cầu xin. Cuộc hôn nhân của hai người nhùng nhằng thêm gần 3 tháng sau thì được tòa chính thức giải quyết ly hôn. Lần cuối cùng chạm mặt nhau, chị nói lời xin lỗi anh, anh đáp lại: "Tôi không giàu, không giỏi, đấy là lỗi của tôi. Nhưng với thằng đàn ông, được vợ 'bao' bằng kiểu 'làm thêm' ấy thì không nỗi nhục nào bằng...".
Theo Trí Thức Trẻ