Thấy chị Nụ, cán bộ hội đến đầu ngõ, bà Hân đã đon đả ra mời vào nhà uống nước: - Lại sắp họp câu lạc bộ (CLB) hả chị?
- Vâng, tối nay bà đến sinh hoạt nhá!
- Chị không bảo thì tôi cũng nhớ. Sinh hoạt năm mấy kỳ, nhưng dịp này là quan trọng nhất...
Chị cán bộ hội vào nhà, liếc qua khung cảnh gia đình đã thấy có nhiều điều khác trước. Dừng lại hồi lâu trước bức ảnh lớn chụp cả nhà bà Hân, gương mặt ai cũng tươi cười, hớn hở...
- Cả nhà mới đi du lịch về đấy! - bà Hân khoe - Con dâu nó "chủ chi". Tôi đã bảo mẹ già rồi ở nhà, nhưng nó bảo mẹ già mới cần đi, mai kia mẹ yếu hơn còn đi làm sao được?
Ra khỏi nhà bà Hân, chị Nụ nhớ lại cảnh mẹ chồng nàng dâu nhà bà Hân trước đây, quanh năm ngày tháng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Ngày đó, vận động bà vào "CLB mẹ chồng nàng dâu" , bà cứ khăng khăng từ chối. Bà bảo: "Con dâu "tác ta" thế, vào xấu hổ lắm!". Chị lại bảo: "Vì nó thế nên bà cần vào. Vào để tập thể tham gia góp ý cho cả mẹ chồng lẫn nàng dâu, tìm ra nguyên nhân và sửa chữa..." Năm lần bảy lượt kiên trì thuyết phục, cuối cùng mẹ vào, rồi con cũng vào...
Thời gian qua đi, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu được cải thiện rõ rệt. Hàng xóm láng giềng không còn phải chứng kiến cảnh mẹ con bà Hân "mặt giăng mặt giời", cãi nhau như cơm bữa chỉ vì những chuyện không đâu. Thấy mẹ tôn trọng quý mến bà nên bọn trẻ cũng không dám hư hỗn, từ việc chào hỏi bà khi ra khỏi nhà đến khi mời ăn uống... Hai năm sau, khu dân cư tôn vinh gia đình bà Hân là "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền".
Tối hôm ấy, bà Hân đến sinh hoạt sớm, lại còn đọc cả thơ nữa. Bà vốn cũng thuộc nhiều dân ca, ca dao nên vận ngay vào một câu: "Nay thì bánh đúc không xương/ Con dâu đã đảm, lại thương mẹ chồng!".
TRỌNG NGUYỄN