"Chưa đến Tết Trung thu mà vào mạng in-tơ-nét đã thấy hàng loạt hãng bánh ngọt báo giảm giá từ 30-50%". Gặp ở siêu thị, nghe bà Minh nói vậy, bà Nhung hỏi lại:
- Giảm gì mà những 50%?
- Thật đấy ! Không tin thì về bà bảo cháu nó xem trên mạng.
- Làm một cái bánh Trung thu đưa ra bán vừa công phu vừa tốn kém chứ . Thì cũng phải bột nếp, đường, trứng, đỗ, thịt, mỡ... hay bằng gì mà lại bán rẻ thế?
- Bà nói đúng. Nhưng những thứ bà kể cũng có ba, bảy loại. Nguyên liệu tốt thì mới làm nên tấm bánh ngon. Còn nếu...
- Ừ nhỉ? Thiếu gì hàng rởm, nếu quản lý thị trường buông lỏng. Với lại, đã kinh doanh thì ai chả tính lãi, không nhiều thì ít. Giảm giá đến một nửa thì bằng biếu không người mua à? Vô lý quá!
Hai bà còn đang trao đổi thì đã có tiếng loa phát ra từ văn phòng siêu thị. Họ nhắc nhở khách hàng mua bánh Trung thu cần xem kỹ nguồn gốc nơi sản xuất, ngày và thời hạn sử dụng. Vì hiện nay đã có một số người lợi dụng chiêu hạ giá để tuồn hàng rởm vào những nơi tiêu thụ. Họ tung bánh ra sớm để cạnh tranh, nhưng người mua giờ cũng đã cảnh giác nên không ham hàng rẻ...
Bà Nhung lại lên tiếng:
- Tôi với bà thì cứ đến gần ngày Tết Trung thu hãy mua. Tốt nhất mua bánh của hãng nào có thương hiệu và năm ngoái mua ở đâu thì năm nay ta lại mua ở đấy. Phải bao nhiêu năm đầu tư của cải, trí óc lập nghiệp, mới được lòng thiên hạ, họ chẳng dại gì bán cái danh đi mà làm bánh kém chất lượng phải không? Đắt mà xắt ra miếng, còn hơn rẻ lại vớ phải của ôi, rước bệnh vào người, phải không bà?
TRỌNG NGUYỄN