Chị vẫn chưa hết bàng hoàng, dòng tin nhắn mà cô giáo chủ nhiệm của con gửi đến vẫn như in trong tâm trí: "Suốt ngày con phải quay cuồng với đống sách vở".
"Lúc nào mẹ cũng nhắc con phải học bài. Lý do vì con có mẹ là cô giáo. Con cô giáo thì nhất định không được điểm thấp. Mỗi kỳ thi đến, con thường rất áp lực. Con rất sợ nhìn thấy mẹ buồn vì điểm số của con…”. Nó được trích ra từ hình chụp lá thư của con gửi cô chủ nhiệm. Tự lúc nào, con chị đã không dám hoặc không muốn bày tỏ với mẹ mình? Lòng chị nặng trĩu. Chị đọc tờ giấy mời họp đột xuất của cô giáo, lý do không nêu rõ nhưng sẽ chỉ có chị trong cuộc họp đặc biệt này. Dù đoán ra nhưng sao chị vẫn rất lo lắng, chẳng hiểu cậu con trai của chị đã gây ra chuyện gì nữa.
Con trai chị năm nay vào lớp 8, từ đầu năm chị đã động viên con, nhưng trong lời động viên đó bao hàm cả mệnh lệnh: Con phải đạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc. Thấy con không có thái độ phản kháng, chị cũng yên tâm vì hiểu con tuy không phải là học sinh giỏi toàn diện nhưng bù lại, con là đứa chăm chỉ. Giờ đang dịch Covid-19, con lại học trực tuyến ở nhà. Còn chị cũng đang phải đảm nhận công tác chủ nhiệm ở một lớp cuối cấp THPT nên rất bận. Thành ra tuy cùng ở nhà nhưng mỗi mẹ con một phòng. Chị chỉ biết động viên con cố gắng để đạt kết quả cao mà không nhận ra sự thay đổi bất thường của con thời gian qua.
Sáng hôm sau, chị đi họp cho con từ sớm. Vừa bước vào lớp, cô chủ nhiệm đã xin lỗi chị vì buổi họp đột xuất này, rồi cô chia sẻ: "Tuần trước chưa phải học trực tuyến, lớp tổ chức sinh hoạt cuối tuần, em cho các con viết lên ước mơ của mình trong giấy vì muốn nắm bắt tâm tư tình cảm, mong muốn của chúng. Từ đó mà có hướng tháo gỡ. Khi đọc bài của Minh, em bất ngờ về lời bộc bạch của con chị ạ! Lúc đầu, em chỉ định gọi điện cho chị thôi. Thế nhưng, em cũng muốn trực tiếp gặp chị để trao đổi!". Vừa nói, cô giáo vừa đưa cho chị tờ giấy con viết. Nhìn nét chữ quen thuộc của con, chị giật mình: "Con rất sợ vì có mẹ là cô giáo. Con mong ước mình được như bạn Tuấn gần nhà. Chiều nào bạn cũng được bố chở đi công viên. Những hôm trời đẹp, bạn lại được đi thả diều. Bạn cũng không bị áp lực về điểm số như con. Bố mẹ bạn rất tâm lý. Còn con, suốt ngày phải quay cuồng với đống sách vở. Lúc nào mẹ cũng nhắc con phải học bài. Lý do vì con có mẹ là cô giáo. Con cô giáo thì nhất định không được điểm thấp. Mỗi kỳ thi đến, con thường rất áp lực. Con rất sợ nhìn thấy mẹ buồn vì điểm số của con...". Những dòng chữ nhòe đi! Con còn viết rất nhiều về những ước mơ của mình, những ước mơ mà đã có lần con nói với mẹ nhưng cả bố và mẹ đã gạt đi. Giờ thì chị đã hiểu, chị cũng là người mẹ, chị cũng luôn mong ước điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng không ngờ, với con nó lại là áp lực quá lớn. Chị tạm biệt cô giáo chủ nhiệm, không quên lời cảm ơn.
Trên đường về, chị vào chợ mua một số món ăn cho bữa tối. Lâu rồi bữa cơm gia đình cũng không trọn vẹn vì thời gian biểu của các thành viên cứ lệch nhau. Buổi tối, khi chồng chị còn đi tập thể thao thì chị đã giục con ăn sớm để làm bài về nhà hoặc đi học thêm. Khi con học xong, chị lại mải dọn dẹp, chấm bài, rồi đi ngủ... Ngày cứ nối ngày trong lịch trình lặp lại!
Từ trên gác chạy xuống, Minh ngạc nhiên khi thấy mâm cơm đã sẵn sàng. Nó hít hà sung sướng vì toàn món khoái khẩu! Thằng bé vui vẻ và ngạc nhiên khi thấy chị thông báo sẽ cho con về quê chơi, con được mang máy tính về quê để học trực tuyến. Chị cũng hứa cho con được đá bóng hai buổi chiều trong tuần cùng các bạn trong phố khi nào dịch bệnh không còn căng thẳng. Thời gian biểu của con đã được bổ sung lịch xem phim, đọc truyện...
- Mẹ ơi! Hình như mẹ vẫn chưa nói hết hả mẹ!
Chị ngạc nhiên:
- Thế con còn muốn gì nữa nào! Mẹ nói xong rồi đấy!
Thằng bé ôm chầm lấy mẹ:
- Con cảm ơn mẹ nhiều! Con cứ nghĩ sau tất cả những niềm vui mẹ tạo cho con, mẹ sẽ đưa ra chỉ tiêu điểm số...
Chị đọc trong đôi mắt cậu con trai ánh lên vẻ phấn khích và có cả dấu hỏi lớn về sự thay đổi bất ngờ của mẹ nó! Điều mà chưa bao giờ chị thấy con thể hiện, kể cả khi con được điểm cao. Lâu lắm rồi chị mới cảm nhận được vòng tay ấm áp của con đến vậy. Chị thấy lòng mình thật nhẹ nhàng.
BÙI THU HẰNG