Tối chủ nhật, đang nằm xem chương trình "Nhanh như chớp nhí" trên ti vi cùng nhau, bỗng Đức đập tay vào người Huy và bảo:
Tối chủ nhật, đang nằm xem chương trình "Nhanh như chớp nhí" trên ti vi cùng nhau, bỗng Đức đập tay vào người Huy và bảo:
- Dậy, lấy hộ anh cốc nước!
Huy tảng lờ không nghe vì lúc này có một câu hỏi về chia các hộp sữa tươi và Huy đang nhẩm tính xem kết quả là bao nhiêu. Đức thấy vậy thì quát ầm lên:
- Ơ, cái thằng này, mày bị điếc à?
Huy bực tức cãi lại:
- Anh bị làm sao thế? Thế anh có tay không? Tự đi mà lấy!
Đức liền co chân định đạp vào người Huy, chỉ định thôi vì bố nghe thấy Huy nói to nên đã mở cửa phòng hai anh em và bước vào. Huy thấy bố vào thì liền khóc ầm lên, mách:
- Bố bảo anh Đức đi! Toàn bắt nạt con thôi!
Bố ngồi xuống giường, ôm Huy vào lòng và hỏi:
- Con có biết vì sao mỗi sáng anh Đức phải đi bộ cùng bố mẹ không? Con có biết anh rất mệt khi hằng ngày phải uống rất nhiều loại thuốc không?
Huy ôm cổ bố, cố nấc thêm mấy cái rồi nói:
- Anh ấy bị ốm ạ!
- Ừ, anh con bị ốm, rất cần con giúp đỡ. Những việc nhỏ như rót một cốc nước cho anh chẳng lẽ cu Huy của bố không làm được?
Nghe bố nói vậy, Huy lại nhớ, có lần Huy bị ngã rất đau, sưng cả đầu gối, anh Đức đã cõng Huy đi chơi. Có gì ngon anh cũng nhường Huy. Anh còn chở Huy đi học nữa. Và một lần, Huy bị bạn An cùng lớp bắt nạt, bạn này rất ghê, cả lớp ai cũng phải sợ. Thế mà anh Đức đã dám bênh vực Huy. Anh mách cô giáo để bạn An bị phạt và từ đó không dám bắt nạt Huy hay các bạn trong lớp nữa. Huy tự dưng thấy xấu hổ quá! Huy tụt xuống đất, chạy đi rót một cốc nước đầy đưa cho anh Đức rồi bảo:
- Có việc gì cần anh cứ bảo nhé! Huy không mải xem mà quên không giúp anh nữa đâu.
Bố nhìn hai anh em Huy bằng ánh mắt trìu mến, yêu thương, bố bảo: "Anh em là phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau". Rồi bố còn đố hai anh em Huy tìm các câu ca dao, tục ngữ nói về tình cảm anh em nữa. Đức và Huy thi nhau đọc những câu ca dao, tục ngữ đã được cô giáo dạy. Nhưng Huy thích nhất là câu: "Anh em như thể tay chân/ Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần".
Sau cùng, bố khen Huy biết giúp anh như vậy là rất ngoan. Huy thích lắm! Huy muốn mình luôn ngoan. Rồi bố nhắc Đức những việc gì có thể tự làm được thì nên làm không nên ỷ lại vào người khác, phải vận động mới nhanh khỏi bệnh. Khi bố ra khỏi phòng, Huy quay sang bảo với Đức:
- Lần sau không được quát Huy nhé! Anh quát là Huy không yêu anh nữa đâu.
Đức gật gật đầu rồi lấy hai bàn tay yếu ớt xoa lên cái đầu trọc của Huy, anh vừa cười, vừa bảo:
- Cái thằng hâm này! Hết chương trình "Nhanh như chớp nhí" rồi, anh em mình chơi cờ vua đi!
MẠCH TIẾN HUY(9 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giàng)