Chồng mất sớm, không có con trai, bà Hải có hai chàng rể. Hai anh đều quê ở xa nhưng cùng làm ở công ty với con gái bà.
Để cho mẹ con quây quần, quấn túm với nhau, bà cắt cho hai con mỗi người một khoảnh đất từ khu vườn nhà bà. Thế là sớm tối, trong nhà vẫn có bóng dáng người đàn ông.
Nhưng hai anh con rể lại mỗi người một tính một nết. Anh Vinh, chồng Lan, làm ở bộ phận máy. Anh rất quan tâm đến mẹ vợ và hai em. Có lần, đang đạp xe về nhà, thấy một bà từ mé sông bê rổ cá lên. Anh ới lại, chọn mua một con cá chép to nhất. Về, anh bảo Lan cắt ra cho vợ chồng em một khúc, còn nhà mình nấu riêu, múc lên một bát mời bà cùng ăn. Nhà anh ở mé cổng vào, còn vợ chồng Hạnh - Hồng ở mé trong, sát ngôi nhà mà bà Hải đang ở. Thấy vợ chồng chú dì ấy có chuyện gì to tiếng là Vinh lên ngay, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nhưng Hạnh lại cho đó là hành động "xía" vào việc riêng. Có lần Hạnh nói thẳng: "Anh với em chỉ là anh em rể. Việc nhà ai nhà nấy lo". Vinh nín lặng, không nói gì.
Hạnh còn ít tuổi. Do nhanh nhẹn nên anh được công ty giao cho việc chuyên phân phối hàng đến các đầu mối, tung tẩy đó đây. Anh tự thấy mình có vẻ "tư thế" hơn ông anh cọc chèo. Ngoài giờ ở công ty, nhiều hôm Hồng về nhà cơm nước xong xuôi, chờ mãi không thấy chồng về. Hóa ra Hạnh còn chơi bời với đám thanh niên, hát karaoke, bia bọt... Hồng nhiều lần nhờ anh Vinh lựa lời bảo ban Hạnh: "Anh nói phải, chắc nhà em sẽ nghe ra". Vinh chân thành nói với cả hai chị em Hồng: "Anh không chấp chú ấy đâu. Chú ấy như em út của anh thôi mà". Anh nói với mẹ vợ: "Bà cứ yên tâm, anh em con không có vấn đề gì đâu".
Hôm ấy, cả Lan và Hồng đã về, trời đã gần tối mà chưa thấy anh chàng rể nào cả, bà Hải có vẻ bồn chồn, cứ ngóng ra cổng. Lan trấn an mẹ: "Nhà con chắc có việc đột xuất nên mới về muộn". Hồng thì lo lắng ra mặt: "Giao hàng thì giờ này chắc cũng xong rồi chứ...". Cả hai liên tục bấm điện thoại thì chỉ được nghe "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".
Một lát sau, anh Vinh về, mặt mũi bơ phờ, áo quần xốc xếch. Lan thốt lên: "Anh ngã ở đâu thế?". Bà Hải đến bên anh con rể lớn: "Có chuyện gì xảy ra với em phải không con?". Thì ra linh tính của bà mẹ vợ là đúng. Vinh kể:
- Đang trên đường về, qua một quán nhậu, con nhác thấy có xe chú Hạnh. Trong nhà có tiếng xô xát, chửi bới... Con nhô vào thì thấy em mình đang bị đau, gục xuống. Con phải vất vả can ngăn, cũng bị mấy cú đấm đạp, cuối cùng mới lôi được chú ấy ra.
Vinh đưa em đến trạm y tế để chăm sóc vết thương. Đang đau nhưng Hạnh cũng chợt nhận ra sai sót của mình:
- Em cám ơn anh nhiều lắm. Anh bỏ qua những sai sót của em từ trước đến nay. Thôi, anh về trước đi để mẹ và gia đình yên tâm...
Bà Hải nhìn anh Vinh, vẻ cảm động. Ngày trước thì có chuyện đánh nhau vỡ đầu là anh em rể. Rõ ràng bây giờ đã khác...
NGUYỄN HỮU PHÁCH