Cụ Phong và cụ Nhì năm nay đã gần chín mươi tuổi. Hai cụ cả thảy có 7 người con, 4 trai, 3 gái. Các con của hai cụ đều sinh sống trong làng.
Trước đây khi cụ Phong và cụ Nhì còn khỏe, các con chỉ việc làm ăn vun vén kinh tế riêng nên chưa xảy ra mâu thuẫn. Đến khi cụ Phong ốm thập tử nhất sinh, mâu thuẫn giữa 7 người con của cụ cũng lớn dần từ việc chăm sóc bố.
Cụ Phong nằm liệt giường hơn 6 tháng, ông Đong là phận trưởng nên đón bố ra ở cùng. Cụ Nhì lúc đó vẫn ở một mình trong căn nhà cũ. Việc trông nom hai cụ được chia đều cho cả 7 người con.
Nhiều hôm bận việc, bà Thư, bà Nhự - hai con gái cụ thường nhờ vợ chồng ông Đong trông bố giúp. Đến bữa, các bà mới đem cơm qua cho bố ăn. Những ngày đó, Thịnh, con trai ông Đong phải phụ giúp bố mẹ chăm sóc ông nội. Một ngày, hai ngày còn vui vẻ nhưng lâu dần thành ra khó chịu.
Mỗi lúc cụ Phong gọi con cháu xoa bóp giúp để chân tay đỡ nhức mỏi hay đi vệ sinh, Thịnh lại cằn nhằn. Ông Đong vì thế cũng thêm bực bội. Mỗi lần thấy bà Thư, bà Nhự, ông thường trút hết tức giận lên các em mình:
- Chúng bay chăm sóc bố kiểu đấy, tao không cần! - nói rồi ông xua đuổi các em.
Một lần bà Nhự cho cụ Phong uống thuốc chẳng may khiến cụ ho, sặc. Ông Đong thấy vậy mắng em gái té tát. Người anh trai thứ từ ngoài sân chạy vào, chưa biết đầu đuôi đã thẳng tay tát bà Nhự. Bà Nhự ôm mặt khóc bỏ về.
Chẳng tranh giành tài sản nhưng lời ra tiếng vào, các con cụ Phong hình thành 2 phe đối lập: một bên là 4 người con trai, bên còn lại là 3 cô con gái. Các con trai cụ Phong đều gia trưởng, mở miệng là cậy làm anh, coi thường em gái và em rể.
Tỏ ra không cần, muốn các em rể phải lụy mình nhưng 4 người con trai cụ Phong vẫn nhận đủ các khoản đóng góp của các em. Bị chèn ép quá đáng, 3 chị em bà Nhự cũng không chịu im lặng. Từ lâu, họ không còn cam chịu mà sẵn sàng đấu khẩu với các anh.
Tuy nằm một chỗ nhưng cụ Phong biết hết mọi chuyện. Đau đớn vì bệnh tật nhưng chuyện các con bất hòa mà bắt nguồn từ chính việc chăm mình nên cụ càng buồn hơn. Cụ khuyên giải các con nhiều lần nhưng không thành. Không lâu sau, cụ Phong qua đời.
Ngày cụ Phong nằm xuống, ông Đong và các em trai không cho các em gái, em rể tới chịu tang bố. Nhờ có họ hàng nội tộc lên tiếng, chính quyền địa phương vào cuộc, họ mới được vào chịu tang. Cho rằng mình có quyền quyết định, lễ viếng của các gia đình thông gia với các em cũng đều bị 4 anh em ông Đong chối bỏ. Câu chuyện về đám tang cụ Phong nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán khắp xóm làng.
Quá tức giận với cách hành xử của các bác, sau khi cụ Phong được mồ yên mả đẹp, con trai bà Nhự vác dao đến nhà bác trưởng dọa chém. Ba người em gái, em rể ông Đong thì không còn sự tôn trọng với các anh trai mình. Có khi gặp ngoài đường, họ không thèm nhìn mặt nhau.
Mâu thuẫn giữa họ càng không thể hóa giải khi cụ Nhì tuyên bố nếu các con không hòa giải được, cụ không cần ai chăm nom, chết không cần ai chôn cất. Bốn người con trai cụ cho rằng mẹ về hùa với các em gái nên tuyệt nhiên không ai ngó ngàng, chăm sóc cụ.
Từ đó đến nay đã 1 năm, cụ Nhì vẫn lủi thủi sống một mình trong căn nhà cũ nát. Hằng ngày, chỉ có 3 người con gái thay phiên nhau mang cơm, chăm sóc mẹ già. Ông Đong còn tuyên bố khi nào tới lượt cụ Nhì nằm xuống, ông sẽ đem cụ về làm ma. Lần này, các em gái, em rể của ông sẽ không còn được tới dự đám tang mẹ.
Một ngày mưa to gió lớn, cụ Nhì nằm trong nhà mưa dột ướt hết chăn. Mắt mờ, cụ lần ra cửa toan vắt chiếc chăn lên dây phơi trước hiên. Mưa hắt khiến cụ trượt chân ngã. Cụ nằm im bất động nghĩ đến đàn con. Không có ai ở bên cụ vào lúc này. Cụ nghĩ đến một ngày chẳng còn xa mình sẽ theo cụ Phong sang thế giới bên kia, liệu các con cụ có nhìn mặt nhau? Mưa vẫn hắt từ ngoài vào hiên, hòa lẫn nước mắt của người mẹ già 85 tuổi... Buổi trưa, bà Nhự mang cơm sang cho mẹ mới hay cụ Nhì bị ngã. Lúc này bà không còn nghĩ gì đến giận, vội vàng gọi điện cho các anh chị tới đưa mẹ đi viện. Nằm trên giường bệnh, cụ gọi cả 7 người con vào. Cụ giơ hai bàn tay gầy guộc ra hiệu cho các con: Nếu đoàn kết như các ngón tay chụm lại, các ngón tay sẽ có lực, không dễ gãy. Còn anh em xa nhau như từng ngón tay rời rạc, từng ngón tay sẽ bị bẻ gãy dễ dàng. Các con cụ cúi mặt đứng phía cuối giường...
(*) Tên các nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.
LÊ HƯƠNG