Niềm tin của thầy

20/11/2017 10:05

Giá tôi có đôi cánh, đôi cánh của thiên thần, tôi có thể đi khắp nơi, tung bay giữa bầu trời, trên những thung lũng, bờ cỏ xanh mướt. Tôi có thể trở về quá khứ hay tương lai tùy thích vì mọi thứ bên tôi quá phức tạp, đôi khi tôi thấy mình quá cô đơn và buồn tẻ.

Giá tôi có đôi cánh, đôi cánh của thiên thần, tôi có thể đi khắp nơi, tung bay giữa bầu trời, trên những thung lũng, bờ cỏ xanh mướt. Tôi có thể trở về quá khứ hay tương lai tùy thích vì mọi thứ bên tôi quá phức tạp, đôi khi tôi thấy mình quá cô đơn và buồn tẻ.

Tôi còn nhớ những giấc mơ ngày ấy, những lúc vu vơ trong giờ học, tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ và thầm ước: "Giá mình là cô học trò may mắn của thầy Đuysen trong tác phẩm “Hai cây phong” thì tốt biết mấy". Bởi lẽ tôi học kém nhất lớp nên trong mắt thầy cô, tôi luôn được liệt vào hàng “học sinh cá biệt". Tôi thường xuyên bị cô chủ nhiệm phê bình trước lớp vào giờ sinh hoạt, thường xuyên bị phạt chép bài hay trực nhật lớp. Nhưng có lẽ tôi đã bị “nhờn thuốc” nên tất cả các biện pháp của cô đều không có tác dụng. Bao nhiêu lần cô gọi điện cho bố mẹ tôi là bấy nhiêu lần tôi được nghe “ca cải lương”. Tôi đâm ghét cô, không thích tiếp xúc với cô. Tôi biến mình thành đứa “tự kỷ trong lớp” khiến cô cảm thấy bất lực. Trong thâm tâm, tôi mong ước mình sẽ gặp được thầy Đuysen thứ hai. Nhưng thoáng chốc, tôi nhận ra đó chỉ là giấc mơ chẳng thể nào có thật.

Bất ngờ lớp tôi có thầy chủ nhiệm mới. Đó là thầy Thành dạy môn giáo dục công dân. Thầy từng giành giải nhất trong hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh khiến nhiều học sinh ngưỡng mộ. Vào một ngày cuối tuần, thầy xuất hiện ở lớp tôi. Dáng thầy cao  ráo, đặc biệt thầy có nụ cười rất hiền. Nhưng tôi không thích thầy vì tôi vẫn luôn tin rằng: "Thầy Thành cũng sẽ giống các thầy cô khác mà thôi. Thầy sẽ chẳng thể yêu quý được đứa học sinh học kém nhất lớp như tôi".

Cái cảm giác bực bội trong người tôi cứ lan tỏa, làm tôi khó chịu. Ngày đầu tiên thầy vào lớp, vừa bước vào cửa, sợi dây cước chắn ngang làm thầy suýt ngã, đương nhiên thầy sẽ không biết ai làm việc đó vì tôi đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo. Mặt thầy lúc ấy đỏ ửng, nhìn gương mặt của thầy rất đáng thương. Dù vậy nhưng tôi coi như mình chưa làm việc gì có lỗi với thầy cả. Rồi nhiều kế hoạch diễn ra, nhưng "Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma",  thầy bắt tận tay tôi giấu giẻ lau bảng lên nóc cửa sổ. Thầy nhẹ nhàng nói với tôi:

- Học kém cũng không tệ bằng ý thức kém! Em phải sửa ngay những lỗi lầm của mình.

Thái độ của tôi lúc đó rất ngang ngược. Tôi im lặng. Tôi thấy lạ vì thầy không mắng tôi mà chỉ lặng lẽ bước ra ngoài.

Vài hôm sau, tôi nghỉ ốm, thầy Thành tìm đến nhà tôi để biết nguyên nhân tôi nghỉ. Chắc thầy ngạc nhiên lắm khi thấy căn nhà ba tầng lớn, nơi tôi và bà nội ở. Cha mẹ tôi vì áp lực cuộc sống hôn nhân nên chia tay nhau, bỏ lại tôi với những đồng tiền gửi về hằng tháng. Bà tôi kể hết hoàn cảnh cho thầy nghe trong khi tôi ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi ngạc nhiên về sự xuất hiện của thầy. Thấy tôi bước ra phòng khách chào thầy, thầy xua tay:

- Em cứ nằm nghỉ đi! Thầy biết cả rồi, em đã từng là một đứa trẻ biết yêu và tin vào cuộc sống. Phải mạnh mẽ lên. Thầy tin em sẽ làm được.

Như một phép màu của cuộc sống, thầy đã tiếp thêm cho tôi nghị lực và niềm tin vào chính mình. Tôi trở thành học sinh ngoan, có ý thức từ lúc nào không hay. Sau mỗi lần kiểm tra khảo sát, tôi cứ nhích dần lên vị trí cao hơn. Thầy động viên tôi bằng những lời tuyên dương trước lớp. Không ai ngờ được, chỉ sau một học kỳ tôi đã lọt vào tốp đầu của lớp. Bà tôi vui đến nỗi những nếp nhăn giãn ra trên khuôn mặt già nua. Thầy cô bộ môn nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bạn bè bắt đầu thân với tôi hơn. Điều kỳ diệu mà tôi làm được chính là nhờ công lao của thầy - thầy Đuysen mà tôi hằng mơ ước.


NGÔ THỊ VÂN ANH(lớp 11I, Trường THPT Nam Sách)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Niềm tin của thầy