Các em viết

Mùa hè đáng nhớ

CHỦ NHẬT, 14/06/2020 17:06:41


Nghỉ hè năm nào tôi cũng được về quê ngoại chơi tầm 1 tháng. Năm nay, vì dịch Covid-19 nên chúng tôi nghỉ hè muộn và chưa chắc mẹ đã cho tôi về ngoại chơi. Mỗi kỳ nghỉ ở quê luôn đầy ắp kỷ niệm nhưng tôi nhớ nhất là kỳ nghỉ hè năm ngoái. 

Ngay hôm đầu tiên được nghỉ hè, mẹ tôi đã cho tôi về bà ngoại chơi. Bà tôi ở một mình. Cậu tôi lấy vợ và làm việc tại Hà Nội nên cũng không ở cùng bà. Mẹ và cậu mấy lần muốn đón bà lên ở cùng nhưng bà không đồng ý. Bà bảo ở quê quen rồi, lên thành phố bó buộc tay chân bà không chịu được. Mẹ muốn tôi tranh thủ nghỉ hè về chơi cho bà vui. 

Tôi háo hức về quê đến nỗi đi ngủ rất muộn. Sáng hôm sau, tôi theo mẹ bắt xe khách về quê. Xe chỉ đưa đến đầu làng, hai mẹ con tôi phải đi bộ chừng 2 cây số mới đến nhà bà. Vừa xuống xe, tôi đã thấy cánh đồng lúa như những thảm lụa vàng rung rinh dưới nắng hè. Mùi thơm của lúa chín quyện vào trong gió làm tôi hít hà thích thú. Hai mẹ con tôi thong dong đi bộ mà không thấy mệt và nóng bởi trên đầu là những bóng cây như tán ô khổng lồ che mát. Hai bên đường các cô, các bác đang tranh thủ gặt lúa, tiếng cười nói râm ran. Thấy mẹ con tôi ai cũng chào đón, hỏi han. Quê tôi mọi người thân thiện như vậy đấy.

Ở quê mới 8 giờ tối đã tĩnh lặng. Sau bữa cơm, bà trải chiếu ra hiên ngồi hóng gió. Bà bảo thích gió trời hơn quạt điện nên dành hẳn cái quạt cho tôi. Ngồi một lúc bà giục tôi đi ngủ để sáng mai còn theo bà ra đồng gặt lúa sớm. 

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức, bà đã gọi tôi dậy để ra đồng vì sợ đến trưa gặt sẽ rất nắng. Khu đồng sau làng sáng sớm đã rất nhộn nhịp. Bà bảo mùa này không lấy gốc rạ nên cháu cứ cắt ngang cây. Kiên nhẫn cùng bà cắt lúa đến gần trưa, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, chân tay uể oải thì bà bảo tôi lên gốc cây xà cừ, gần khu ao thả cá ngồi nghỉ. Vì đã mệt nên tôi nhanh chân chạy đến đó ngay. Cây xà cừ ở đây to thật, mấy đứa trẻ ôm không hết, tỏa bóng che mát cả một khu đất rộng. Dưới ao hoa súng nở thật thích mắt. Ngồi một lúc, tôi nảy ra ý định muốn lấy mấy bông súng gần bờ. Vậy là một tay túm lấy vạt cỏ ven ao, một tay tôi choài hái hoa. Với mãi chưa được, bỗng ùm một cái cả người tôi rơi xuống nước. Ao sâu tôi chới với chả biết làm sao. Nước đã vào miệng và mũi. Khi đang hoảng loạn thì tôi thấy có một bàn tay ai đó kéo lên bờ. Mở choàng mắt hoảng hồn tôi mới nhận ra đó là cái Thơm, hàng xóm. Nó vẫn thường sang chơi với tôi. Thấy tôi mở mắt, nó bảo:

- May cho cậu nhé, tớ mà không nhanh chắc cậu chết đuối rồi. Lớn thế mà không biết bơi. Mai rảnh tớ phải dậy cậu bơi mới được.

Đúng là không có cái Thơm thì tôi bị chết đuối thật vì người lớn còn mải mê gặt lúa. Hôm ấy, nó cũng gặt gần đó và được mẹ cho lên nghỉ đúng lúc tôi bị ngã xuống ao. Bà tôi một lúc sau lên nghỉ thấy quần áo tôi ướt sũng mới biết chuyện. Bà đồng ý để cái Thơm dạy tôi bơi.

Suốt dịp nghỉ hè ở quê năm ấy, cái ao trước cửa nhà cái Thơm được nó dùng làm nơi dạy bơi cho tôi. Chỉ sau 2 tuần tôi đã biết bơi dù chỉ là kiểu bơi chó. Bà bảo thế cũng tốt vì chỉ cần xuống nước không chìm là được. Vậy là sau vụ chết đuối hụt hôm ấy tôi chính thức biết bơi. Tôi và cái Thơm cũng trở nên thân thiết hơn từ ngày đó. Hè này nếu được về quê tôi nhất định sẽ mua cho nó mấy tập truyện mà nó ao ước. Đúng là một mùa hè đáng nhớ.

​ĐẶNG YẾN NHI (lớp 7I, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Hải Dương)