Các em viết

Giấy ghi nợ

CHỦ NHẬT, 26/02/2017 09:35:15


Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng nhờ thành tích học tập xuất sắc nên khi lên cấp 2 tôi có cơ hội vào học ở một trường điểm trong huyện. Vì nhà xa trường nên tôi phải ở trọ gần trường. Ngày nhập học, bố đưa tôi ra cổng làng chờ xe buýt. Trước khi tôi lên xe bố bảo:

- Lên trên đó con nhớ giữ gìn sức khỏe, việc ở nhà đã có bố mẹ rồi, không phải suy nghĩ gì. Nhớ học hành thật tốt. Mà ở nhà trọ an ninh phức tạp có cái máy tính xách tay giá trị nhất con phải dùng cẩn thận nghe chưa.

Xe đã đến, bước lên xe rồi nhìn bố qua cửa sổ, tôi bỗng nhận ra bố mình đã già quá rồi, người gầy rộc, nước da đen sạm và trên mặt là vô số nếp nhăn. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra. Có lẽ để lo cho tôi lên huyện học, trong thời gian qua bố và mẹ tôi đã vất vả nhiều, tôi còn được mua cho máy tính mới nữa. Bố mẹ đã kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Nhất định tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để bố mẹ vui lòng.

Lên trường mới tôi đã nhanh chóng làm quen với bạn bè, thầy cô. Một hôm, như thường lệ tôi cùng cậu bạn thân ngồi cùng bàn đạp xe về nhà trọ. Đang đi cậu bỗng giật áo tôi chỉ sang bên kia đường nói:

- Tuấn, Tuấn... đám con trai lớp mình đang chơi game kìa, mình vào đó chơi tí đi.

Tôi lắc đầu đáp:

- Thôi cậu vào đó chơi đi, tớ về trước đây, tớ còn phải học bài nữa.

- Học hành thì cũng phải có lúc giải trí chứ. Mà nghe nói đám con trai lớp mình chơi giỏi lắm đó.

Nghe lời, tôi theo chân cậu vào quán. Đó là lần đầu tiên tôi vào quán game. Tôi thấy sờ sợ, cảm thấy có lỗi với bố mẹ quá. Thấy tôi vào lũ con trai lớp tôi xúm lại, một đứa nhanh nhảu sắp xếp chỗ ngồi cho tôi, còn dạy tôi bật máy nữa. Thấy vậy tôi vội từ chối:

- Thôi, thôi, tớ không chơi đâu.

- Chơi đi vui mà, bạn bè cùng lớp chả nhẽ cậu lại không nể mặt nhau.

Tôi bắt đầu ngồi vào ghế và chơi. Bất ngờ làm sao khi ván thứ nhất, ván thứ hai, ván thứ ba tôi đều chơi thắng và tôi bắt đầu nhận được lời khen từ lũ bạn:

- Mọt sách như cậu mà chơi giỏi vậy.

Một bạn bỗng tiến đến chỗ tôi và nói:

- Thực ra bọn tớ toàn chơi bằng tiền thôi. Nếu cậu thích thì chơi cùng bọn tớ, mỗi ván 100.000 đồng. Chủ nhật mang tiền đến đây chơi.

Bỗng tôi nảy ra một ý nghĩ rằng nếu chơi thắng tôi sẽ không phải xin tiền học từ bố mẹ mà có khi còn dư ra làm nhiều việc khác. Ngày chủ nhật mà tôi đợi cuối cùng cũng đến. Tôi theo chân các bạn vào quán game, nhưng không như lần trước, lần này tôi thua lớn, hết cả tiền ăn của tháng này. Bỗng một cậu bạn tiến đến chỗ tôi nói:

- Thắng thua may rủi mà, làm ván nữa đi.

- Ơ, nhưng tớ hết tiền rồi.

- Tớ thấy cậu có cái máy tính xách tay đó, đem cầm đồ cũng được ối tiền.

- Không được, máy tính tớ còn làm bài tập.

- Yên tâm đi, thua mãi sao được, kiểu gì cũng thắng thôi.

Nghe lời cậu ta tôi đã chơi tiếp và kết quả là tôi buộc phải mang chiếc máy tính đó đi cầm đồ.

Mấy ngày sau tôi về nhà, khuôn mặt ủ rũ. Lúc này bố mẹ tôi đang nấu cơm, thấy tôi về bố mẹ tôi ra đón:

- Tuấn về hả con, sao mặt nhợt nhạt thế kia?

- Ơ... Ơ... Con đã để trộm lấy mất máy tính khi ở bến xe rồi.

Nghe đến thế, mẹ tôi giãy nảy:

- Máy tính mới mua mà để mất à, cả nhà chắt bóp mãi mới mua được.

- Thôi con nó mới về, để con nó vào nhà nghỉ đã rồi nói chuyện sau.

Tối đấy, ngồi ở bàn uống nước, bố lấy tiền đưa cho tôi và nói:

- Đây là tiền học phí và tiền ăn tháng này cho con. Còn máy tính đợi hết mùa, bán được thóc bố mẹ sẽ mua cho. Mà mẹ nó gói cho con chục trứng để con mang lên nhà trọ đi.

Lúc này tôi mới để ý mẹ đang sắp xếp lại quần áo trong cặp của tôi và mẹ đã phát hiện ra tờ giấy ghi nợ cầm đồ chiếc máy tính.

Thấy mẹ không đáp lời, bố tôi lớn tiếng:

- Ơ kìa mẹ nó, không lấy trứng cho con mà ngồi đọc cái gì đấy?

Mẹ tôi giật mình vội đút tờ giấy vào túi, đáp lại:

- Ừ, ừ... tôi đi ngay đây.

Tôi theo mẹ chạy xuống bếp, mặt tôi tái mét, miệng ấp úng:

- Mẹ, mẹ...

- Mẹ biết con định nói gì rồi. Sao con hư vậy? Bố mẹ ở nhà làm việc vất vả mà con nỡ cầm đồ cả chiếc máy tính sao? Tiền ăn, tiền học bố mẹ lo cho con đủ mà? Con cầm đồ lấy tiền làm gì?

- Mẹ ơi, con sai rồi!

Rồi tôi đã thành thật kể lại câu chuyện với mẹ. Thấy tôi vừa khóc, vừa kể, mẹ cũng dịu cơn giận. Giọng mẹ cương quyết:

- Tuấn, con mà thương bố mẹ thì con phải sửa ngay.

Tôi ôm lấy mẹ, hai dòng nước mắt ứa ra, nói:

- Mẹ ơi, con sai rồi, con biết lỗi rồi.

Đấy là lần đầu tiên và tôi tự hứa với mình cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân đến tiệm cầm đồ. Tôi không thể phụ lòng tin, sự kỳ vọng của bố mẹ được.

BÙI NGỌC TUẤN (Lớp 11C, Trường THPT Ninh Giang)
  • Từ khóa