Các em viết

Câu chuyện nhỏ của Tâm

CHỦ NHẬT, 04/08/2019 13:03:13


Tâm là một cô bé dịu dàng và rất yêu quý động vật, đặc biệt là chó. Nhưng mẹ Tâm lại bị dị ứng lông chó nên nhà em không bao giờ nuôi. Một hôm, đang chơi ngoài ngõ, Tâm nhìn thấy một chiếc hộp nằm ở ven đường, cô bé lại gần thì thấy bên trong có một chú chó con lông trắng như cục bông với một nhúm lông màu nâu trên trán đang loay hoay tìm cách chui ra.

- Ôi chú chó xinh quá! Sao em lại ở đây? - Tâm thốt lên và bế chú chó lên tay. Chú chó vui mừng vẫy đuôi rồi vừa rên ư ử vẻ thích thú, vừa liếm cái lưỡi hồng hồng nhỏ xíu, mềm mại vào tay Tâm. Tâm ôm chú chó con đứng đợi rất lâu nhưng mãi không thấy ai đến nhận lại. Tâm liền bí mật đem chú chó về nhà rồi cho vào nhà kho vì nơi này bố mẹ ít khi đến. Cô bé đặt tên cho chú chó nhỏ là Tuyết Tuyết. Từ đó, hằng ngày Tâm đều dành thức ăn cho chú và dặn dò: “Luôn phải giữ im lặng nhé Tuyết Tuyết! Vì nếu em lên tiếng là bố mẹ sẽ biết và chị em mình sẽ không được ở bên nhau, vui chơi cùng nhau nữa”.

Thế nhưng, vào một buổi chiều khi đang giúp mẹ làm việc nhà, Tâm nghe thấy tiếng Tuyết Tuyết sủa inh ỏi. Mẹ liền bảo cô bé:

- Con ra xem chó nhà ai mà sủa ầm ĩ ở kho nhà mình thế?

Tâm vội vâng lời mẹ, chạy vào nhà kho mắng cho Tuyết Tuyết một trận mà không hề để ý đến việc chú chó cứ hướng mặt về phía thùng đựng dụng cụ sửa xe của bố mà sủa một cách giận dữ. Cô bé giận chú chó con lắm! Cô quát lên: “Em thật ngốc và không biết nghe lời, nếu mẹ biết được nhất định sẽ mắng chị và không cho chị nuôi em nữa đâu”. Ấy vậy mà Tuyết Tuyết không chịu im, chú ta cứ sủa nhặng xị lên, tiếng sủa rất hung hăng làm cho Tâm bực mình vô cùng. Cô bé ôm chặt lấy Tuyết Tuyết, bịt cái mõm nhỏ lại và “suỵt, suỵt” mà Tuyết Tuyết cứ vùng ra và gào lên. Tâm chưa biết làm thế nào thì bố xuất hiện ngay cửa nhà kho khiến cô bé giật bắn mình. Tâm vội buông tay ra khỏi người Tuyết Tuyết, nhanh như cắt, Tuyết Tuyết lại lao tới gần cái thùng đựng dụng cụ và sủa inh ỏi. Bố không hỏi gì Tâm, không nói một câu nào, bố vội tìm lấy một cái gậy to và đi lại gần Tuyết Tuyết. Tâm sợ hãi kêu lên:

- Bố ơi, bố đừng đánh Tuyết Tuyết!

Tâm nhắm chặt mắt lại, òa khóc khi thấy bố vung gậy lên và vụt xuống với tiếng quát rất lớn: “Chết này! Chết này!”. Đến lúc nghe thấy Tuyết Tuyết kêu ư ử vẻ mừng rỡ cô bé mới mở vội mắt ra và chạy tới ôm Tuyết Tuyết vào lòng miệng vẫn còn mếu máo. Lúc này, Tâm mới nhìn thấy trên tay bố là một con rắn lớn, thật dài, mình khúc đen, khúc trắng. Bố bảo:

- May quá! Nhờ con chó con thông minh này chứ không có ngày nhà mình sẽ có người bị rắn nó cắn chết con ạ!

- Bố ơi! Bố cho con nuôi Tuyết Tuyết nhé! Bố đừng đuổi Tuyết Tuyết đi bố nhé! - Tâm vội năn nỉ.

Bố Tâm cười nói:

- Việc này phải do mẹ con quyết định con gái ạ! Con hãy xin phép mẹ con xem sao?

Tâm đặt Tuyết Tuyết xuống, đóng cửa nhà kho lại và cùng bố đi lên nhà. Cô bé rất lo lắng, bởi nuôi Tuyết Tuyết bố đã biết và việc xin mẹ cho nuôi Tuyết Tuyết không biết có được chấp nhận không?

- Sao trông con buồn thế?

Mẹ đang nấu ăn, quay ra nhìn Tâm và hỏi, Tâm òa khóc, kể lại chuyện mình nhặt được Tuyết Tuyết ra sao, giấu mẹ nuôi chú ta thế nào? Mẹ Tâm tỏ vẻ không vui:

- Sao con không nói cho bố mẹ mọi chuyện? Con định giấu bố mẹ đến bao giờ?

- Con xin lỗi! Con không định giấu bố mẹ nhưng con sợ bố mẹ không đồng ý cho con nuôi. Con lại không muốn mẹ bị ốm vì lông chó! - Tâm lúng túng trả lời.

Mẹ Tâm cười hiền hậu:

- Con biết nghĩ đến người khác là tốt, nhưng việc gì cũng có cách giải quyết đúng không? Như việc con nuôi con chó đó trong nhà kho thì nó không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mẹ mà! Mẹ muốn những người trong gia đình phải luôn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau.

Tâm vui quá, cô bé ôm chầm lấy mẹ và reo lên:

- Con cảm ơn mẹ! Bố ơi! Thế là mẹ đã đồng ý cho em Tuyết Tuyết ở lại nhà mình rồi! 
LÊ ĐẶNG GIA LINH (Nhóm bút Hương Hoàng Lan, Cẩm Giàng)