Nếu đã không có ý định chấp nhận tình cảm của một người, xin đừng khiến người ấy rung động hết lần này đến lần khác.
Đôi lúc, nhận được những hành động đáng yêu, cử chỉ quan tâm, hay vài lời bâng quơ hỏi thăm từ ai đó cũng đã làm trái tim loạn nhịp, rung động. Ngỡ rằng, mình đã gặp được "chân ái" của cuộc đời, thế nhưng khi lời yêu còn chưa kịp ngỏ thì đã nhận lại sự phũ phàng.
Bởi tình yêu luôn có những lý lẽ riêng, vậy nên con tim cứ rung động trước một người mà chẳng cần biết là đúng người hay sai người. Vì yêu, chúng ta sẽ luôn cố gắng và hy vọng có được trái tim của người ấy.
Khi chân thành không thể đổi lại chân tình
Ở thời "ông bà anh", chỉ cần chúng ta đối đãi tử tế, dành cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất, chân thành nhất thì sớm hay muộn cũng sẽ có được trái tim của người mình yêu.
Ngược lại, ở thời nay, có nhiều người rất lạ. Dù rõ ràng không dành cho chúng ta chút tình cảm đặc biệt nào, nhưng vẫn không ngừng đón nhận những điều chúng ta trao đi. Để rồi lại gieo vào lòng chúng ta những hy vọng, chứ không muốn cùng ta tạo nên hạnh phúc.
Và rồi cứ thế, dần dần, họ khiến chúng ta suy nghĩ, mộng mơ, bị "ảo tưởng" bởi chính tình cảm của bản thân. Chúng ta cứ mãi ấp ủ, nuôi dưỡng niềm tin về một tình yêu đẹp đẽ, ngọt ngào, lãng mạn.
Thứ tình yêu đơn phương, mông lung về kết quả ấy trở thành động lực để bản thân cố gắng, vậy mà nó khiến chúng ta trở nên đau đớn. Cũng bởi vì chúng ta mong chờ một thứ mà bản thân sẽ chẳng thể nào có được. Đặc biệt là trong tình yêu, cứ ngỡ như sự chân thành mà chúng ta trao đi rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Đâu có ngờ rằng, cuối cùng đó chỉ là những ảo vọng tự bản thân mình xây nên bằng những hy vọng mà người kia gieo rắc.
Một mối quan hệ không rõ ràng luôn khiến người ta thích thú, nhưng rồi sau đó mới nhận ra, bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc đó chỉ là do chính chúng ta vẽ nên, sống trong một mớ ảo tưởng không thoát ra được. Rồi cuối cùng, người nào không kết thúc trước chính là kẻ thua cuộc.
Không yêu, xin đừng gây thương nhớ!
Có hàng tá lí do khiến cho một người chỉ thích sự mập mờ trong tình cảm. Có thể trong quá khứ, họ cũng đã từng là "nạn nhân" bị người khác đùa giỡn với tình cảm nên đang muốn "trả thù đời". Nhưng họ nào đâu biết, thực ra kẻ tổn thương lại đang ích kỷ làm tổn thương người khác.
Họ vô tư đến vô tâm, khiến chúng ta hụt hẫng, thất vọng, tổn thương đến tận cùng. Họ chỉ "mượn đỡ" chúng ta những lúc cảm thấy cô đơn, chán nản, và rồi họ lại bỡn cợt với tình cảm của chúng ta.
Đáng buồn là, dù nhận thức được những tổn thương mà người đó mang lại, nhưng ta lại không thể thoát ra được vì đã lún sâu vào những điều huyền ảo người đó tạo nên. Thậm chí, cũng chẳng biết từ khi nào chúng ta phải chạy đi tìm vị trí của mình trong lòng đối phương khi ta đem lòng yêu họ.
Xin đừng lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa. Chẳng ai muốn mình trở thành con thiêu thân, bất chấp lao vào tình yêu mù quáng nếu không có tình cảm thực sự. Và cũng sẽ chẳng có ai cố gắng yêu một người nếu người đó không gieo hy vọng từng chút một vào lòng chúng ta.
Thời gian cứ thế trôi đi, niềm hy vọng mỗi lúc càng tăng cao thì đến khi nhận về nỗi thất vọng lại càng lớn. Cuối cùng, người đau khổ và thiệt thòi nhất vẫn là chính mình.
Tình yêu đôi lứa là thứ tình cảm đáng trân trọng. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai người về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tình yêu đáng được trân trọng và tôn trọng, càng không phải trò chơi mà đem ra đùa giỡn, mua vui. Trong tình yêu, hoặc là yêu thương người ấy một cách trọn vẹn, hoặc là đừng yêu. Chúng ta đều đã là những người trưởng thành, xin đừng biến những cảm xúc trở thành trò đùa của chính mình.
Theo Dân Trí