Thảo cũng có công việc, mức thu nhập khá, không phải quá quan trọng chuyện tiền bạc trong tình cảm. Nhưng cô thực sự thấy không ổn khi biết tường tận cách chi tiêu khắt khe của người yêu.
Thảo đã rất háo hức chờ đến ngày sinh nhật vì đây là lần đầu tiên cô được ở gần người yêu vào dịp này. Thảo cứ nghĩ Quang sẽ dành cho mình điều bất ngờ khi trước đó không hề nhắc gì cả. Đến gần cuối ngày, Quang mới qua đón Thảo đi ăn. Anh xin lỗi vì không thể đến sớm hơn do bận việc.
Cũng chẳng cần hỏi Thảo thích ăn gì, Quang chở người yêu đến một quán lẩu mới mở đang có chương trình khuyến mãi giảm 30% hóa đơn. Suốt bữa ăn, Quang liên tục khen quán vừa ngon vừa rẻ trong khi Thảo không nuốt được do không quen khẩu vị.
Ăn xong, Quang chở Thảo vào trung tâm thương mại để chọn quà. Thảo muốn mua một thỏi son màu cam đỏ của thương hiệu nổi tiếng nên giá hơi đắt. Quang chần chừ rồi rút điện thoại ra chụp lại thỏi son, anh bảo: "Để đó anh đặt trên mạng, giá mềm hơn rất nhiều". Thảo ngẩn người, chẳng biết trả lời ra sao. Suốt cả quãng đường về phòng trọ, Thảo chỉ im lặng trong khi Quang hồ hởi nói về kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm tới.
Thảo và Quang quen nhau trong một lần anh về quê công tác. Quang hơn người yêu 10 tuổi, hiền lành, có sự nghiệp, không rượu chè, cờ bạc. Gần hai năm yêu xa, Thảo quyết định xin chuyển việc ra thành phố cách nhà gần 700km để được gần người yêu.
Nhưng mới gần nhau vài tháng, Thảo nhận ra Quang là người sống quá tằn tiện dù thu nhập cao. Trước đây, mỗi lần sinh nhật hay ngày lễ, Quang đều gửi quà cho người yêu bằng cách chuyển khoản 999 ngàn đồng nhưng luôn ghi gộp như "mừng sinh nhật + 8/3", "chúc mừng 20/10 + Giáng sinh"… Thảo không để ý, chỉ thấy hành động đó thật lãng mạn.
Thảo cũng có công việc, mức thu nhập khá, không phải quá quan trọng chuyện tiền bạc trong tình cảm. Nhưng Thảo thực sự thấy không ổn khi biết tường tận cách chi tiêu khắt khe của người yêu.
Quang hầu như ít mua sắm, thỉnh thoảng mua một cái áo sơ mi nhưng dù thích đến đâu cũng phải đợi đến khi giảm giá mới dám mua. Mỗi lần đưa người yêu đi ăn, Quang luôn chọn những chỗ rẻ, có khuyến mãi, không để ý Thảo có thích không.
Nếu hôm nay đã đi ăn ngoài hàng, hôm sau Quang chỉ ăn cơm với rau luộc hoặc mì gói. Lúc đầu, Thảo cứ tưởng do ăn nhiều thịt nên mới thèm ăn rau nhưng thực chất Quang đang cân đối chi phí trong tháng để không bị hụt.
Thảo chưa bao giờ mở miệng xin Quang mua cho thứ này thứ kia nhưng cô thèm cảm giác được người yêu quan tâm. Có lần, Quang chở Thảo đi làm tóc nhưng để cô tự thanh toán tiền trong khi mình ngồi đợi làm Thảo rất ngại với chủ tiệm. Đi chơi với nhau, Thảo ghé mua mỹ phẩm hay đồ dùng, cô đều tự trả tiền còn Quang gần như tảng lờ. Thậm chí, anh còn gợi ý nên mua online vì rẻ hơn cửa hàng lớn.
Thảo tự lý giải, có thể Quang bươn chải sống tự lập từ nhỏ, tự mình xây dựng sự nghiệp nên sống tính toán tằn tiện. Đợt này, Thảo chuẩn bị về quê ăn tết còn Quang do công việc phải ở lại thành phố. Vé máy bay và quà cáp cô đã tự mua nhưng Quang cũng chẳng hỏi han. Trong khi hai người về ra mắt gia đình và đã tính đến chuyện đám cưới.
Ngay cả khi Thảo kể chuyện đặt vé, anh còn bảo, sao không đi hãng nào giá rẻ chút trong khi tiền của cô chi trả. Thấy bạn bè khoe được người yêu chi tiền làm đẹp, Thảo thấy tủi thân vô cùng. Nếu Quang đưa tiền, chưa chắc Thảo đã nhận nhưng cái cô cần chỉ là một lời nói quan tâm như "Sắp tết rồi, em có muốn mua sắm hay làm tóc gì không để anh hỗ trợ".
Khi Thảo tâm sự với bạn bè, có người khuyên cô nên suy nghĩ kỹ vì khi yêu đã không thoáng tính, lấy nhau về càng tính toán chi li sẽ khó sống.
Nhưng có người cho rằng, người biết tính toán như Quang sau này sẽ rất chăm lo cho gia đình, thường người làm ra tiền dễ vung vãi mà chồng biết cân đo đong đếm chi tiêu thì vợ không phải lo lắng. Thảo không biết phải nghe ai nhưng mỗi lần đi chơi với Quang, cô đều thấy không thoải mái. Nói cho công bằng, Quang là người sống tình cảm, chân thành nhưng đụng đến chuyện tiền bạc, anh lại rất lạnh lùng.
Theo Người lao động