Đằng đẵng cả một tháng sáu trời nắng nung như lửa, không gian cảnh vật căng như một dây đàn.
Đằng đẵng cả một tháng sáu trời nắng nung như lửa, không gian cảnh vật căng như một dây đàn. Sang tháng bảy, trời lại mịt mù mưa, những trận mưa kéo dài xối xả như là màn trời bị thủng, kéo theo lũ lụt tràn về. Khi đất trời vừa chạm ngưỡng của tháng tám bỗng nhiên dịu hẳn. Vòm trời lồng lộng xuất hiện những áng mây xanh, bồng bềnh trôi.
Mấy hôm nay, sáng ra đi dạo hồ Bạch Đằng, thấy khác lạ. Trong không gian dường như có làn sương vô hình, mong manh man mác, mơ hồ gợi chút ngây ngây, thẹn thùng của cô gái dậy thì. Đi ngang qua các phố, đã thấy những lá cờ đỏ trên khung cửa.
Đi dưới trời thu hôm nay, những ai ở tuổi ngoại 80 mới càng thấm thía, càng bồi hồi nhớ lại màu cờ đỏ sao vàng tung bay trên con đường phố thị xã Hải Dương vào chiều 18.8.1945, cách đây tròn 73 năm. Hàng nghìn người dân tràn ra đường, rầm rập tiến về quảng trường Độc lập, tổ chức mít tinh. Khí thế cách mạng như triều dâng thác đổ, khiến cho Tỉnh trưởng bỏ trốn, và Phó Tỉnh trưởng Trần Văn Tuyên phải đầu hàng, nộp triện đồng cho chính quyền nhân dân. Người dân Hải Dương không sao quên được cái giờ phút xúc động ấy, hàng vạn trái tim mơ ước nền độc lập, tự do. Họ reo hò, tung nón mũ hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh giành quyền độc lập.
Ngày 25.8.1945, hàng chục vạn quần chúng nhân dân từ các huyện đổ về thị xã dự cuộc mít tinh lớn, chào mừng thắng lợi cách mạng. Bên cạnh những súng gươm, giáo mác hừng hực không khí oai hùng là rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng tung bay dưới trời thu thị xã. Nhà cách mạng Vũ Duy Hiệu đã đọc diễn văn chào mừng thắng lợi, tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến ở Hải Dương và tuyên bố thành lập UBND cách mạng lâm thời tỉnh có 7 người, do ông làm Chủ tịch. Kết thúc mít tinh, lại tuần hành khắp nơi trong thị xã. Khi đoàn người đi qua những con phố lớn, thì cụ già, trẻ em từ trong các ngõ phố mừng vui ùa ra đường hòa vào dòng người hát bài ca cách mạng. Những đôi mắt mờ do tủi hờn đau khổ, những tấm thân gầy guộc trơ xương vì ngục tù, đói khát lầm than đang hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của giây phút tự do, ca vang bài ca chiến thắng. Và giữa những khuôn mặt nhàu nát ấy đã hằn lên nét vui sướng làm lại cuộc đời, lấp lánh dưới bóng cờ đỏ sao vàng. Ngày 25.8.1945 mãi mãi đi vào lịch sử, đi vào lòng người Hải Dương.
73 năm qua, đất nước đã đi qua những chặng đường dài, với hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và liên miên chiến tranh bảo vệ biên giới. Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và từng bước chuyển mình trên con đường hội nhập, để lại phía sau bao nhiêu xúc động, có cả nụ cười và nước mắt, cay đắng và ngọt ngào hạnh phúc. Cậu bé cầm cờ đi trong đoàn người biểu tình năm ấy bây giờ đã vào tuổi bát tuần, trên ngực lấp lánh những tấm huân chương. Ông hằng ngày vẫn ra vui chơi giải trí ở Câu lạc bộ Nguyễn Trãi, vẫn đi qua con đường Hồng Quang, nhìn cảnh nay mà ngẫm tới chuyện ngày xưa…
Chính mạch nguồn văn hóa ấy đã kết đọng thành phẩm giá con người Hải Dương hiếu học và khoa bảng, gan góc anh hùng…. Trên mảnh đất này, thời nào cũng có người tài năng đức độ được nhân dân ca tụng, tôn thờ. Cuộc đời, sự nghiệp của họ đã làm rạng danh quê hương, đất nước, góp phần hun đúc tâm hồn, trí tuệ và làm sáng thêm bản lĩnh dân tộc Việt Nam.
73 mùa thu, nhìn lại chặng đường đi qua gần ba phần tư thế kỷ của đất nước, người Hải Dương càng thấy tự hào. Cuộc sống thay đổi không ngừng qua từng dấu mốc của lịch sử. Đặc biệt, trên chặng đường đổi mới, hội nhập quốc tế, một tỉnh thuần nông, nhiều vùng quê chiêm khê mùa thối bây giờ đang trỗi dậy thành những thị trấn, thị tứ, những khu liên doanh, công nghiệp sầm uất. Những con đường lầy lội ven sông, xóm nghèo leo lét ngọn đèn thì bây giờ sừng sững cây cầu, điện đường sáng thâu đêm. Cây vải thiều năm nào chỉ xạc xào những chùm quả nhỏ, bây giờ thành mặt hàng xuất khẩu, len vào cả những thị trường khó tính trên thế giới. Khoa học - công nghệ đã thực sự đi vào đời sống. Quả ớt nồng cay hóa ngọt ngào. Hòn đất cao lanh, đất chịu lửa Trúc Thôn, mẩu đá xanh Kinh Môn ngụp lặn vào khói lửa, hóa thân thành hạt xi măng kết dính công trình...
Tháng tám cùng mùa thu lại trở về. Đi trong man mác hơi thu, trong lòng trào dâng xúc cảm.
Tản văn của KHÚC HÀ LINH