Ngừng tay phát tranh vỡ đất/Trông lên chim én liệng vòng/Mưa phùn nhẹ bay lất phất/Có phải xuân về đó không?
Ngừng tay phát tranh vỡ đất
Trông lên chim én liệng vòng
Mưa phùn nhẹ bay lất phất
Có phải xuân về đó không?
Ngày nào ta đi mùa hạ
Nắng như đổ lửa trên đầu
Ngại ngùng đất xa, người lạ
Nhà tạm ở có gì đâu...
Đất hoang tình người sưởi ấm
Tranh dày nhường lưỡi cuốc sâu
Vạt đồi mồ hôi đã thấm
Sắn... ngô... ắt trổ bông đầu.
Hôm nay mùa xuân đã lại
Màu xanh phủ kín núi đồi
Những ngôi nhà xinh ven suối
Tiếng gà vọng núi chiều vui...
Cứ tưởng hoa vàng trên bãi
Ra đàn bê đẻ lứa đầu
Tưởng tiếng chim rừng vọng lại
Ra đàn trẻ nhỏ đùa nhau...
Ra đi vì dòng điện sáng
Định cư xuân mới đã về
Ấm tình anh em Mèo - Thái...
Từ đây xây đẹp bản quê...
Bản Ít, Sơn La, 2011
NGUYỄN THẾ TRƯỜNG