Chị Hồng sang nhà chị Mai bên hàng xóm định nhờ cậu Phong, con trai chị Mai vừa học xong lớp bảy, trèo cây xoài vặt giúp ít quả đang chín vàng trên cây.
Phong là cậu bé trèo cây giỏi, nhà chị Hồng lại chỉ có hai cô con gái, cô nào cũng nhút nhát, sợ sâu nên chẳng sai được gì. Nhưng vừa đi đến cổng chị Hồng nghe tiếng chị Mai quát nạt con:
- Mày cứ học hành như thế thì chả đáng xách dép cho con nhà hàng xóm.
Tiếng Phong cãi:
- Mẹ lại lấy cái Hà mà đọ với con thì con chịu.
- Ừ đấy, cái Hà nó là học sinh giỏi trường, giỏi huyện, đi họp phụ huynh mẹ nó mát mặt, chứ tao thì nghe cô chủ nhiệm nhận xét mày xong chỉ còn nước muốn chui xuống đất.
Phong đỏ bừng mặt, gào lên trong nước mắt:
- Sao mẹ không làm giáo viên như cô Hồng, mẹ cái Hà đi, còn nói con xách dép gì...
Tiếp sau đó là những bước chân thình thịch của Phong chạy vào buồng, tiếng đóng cửa muốn rung cả mấy bức tường.
Chị Hồng đi vào, chị Mai quay sang, thở dài:
- Chị thấy chưa, con với cái đã học dốt còn ăn nói hỗn hào với mẹ như vậy đấy.
- Cháu đâu có dốt, nó chỉ còn thiếu chút xíu nữa là đạt học sinh tiên tiến còn gì. Tầm này năm ngoái, tôi còn nhớ cháu vẫn bị thi lại hai môn văn, Anh đấy, năm nay cháu tiến bộ rồi. Phải động viên khích lệ cháu chứ!
- Ôi giời, tiến gì mà không được giấy khen hả chị? Cả làng có bốn đứa cùng lớp đều có giấy khen, em mắng nó xách dép cho cái Hà nhà chị, nó còn nói hỗn... Trưa có khi còn bỏ cơm chị ạ!
Nghe chị Mai than thở, chị Hồng lựa lời:
- Tại cô so sánh nó với cái Hà nhà tôi nên nó chả so sánh hai mẹ. Ngày xưa tôi còn bé như tụi nó cũng bị bố mẹ đem so sánh với đứa bạn hàng xóm, cũng bảo đi xách dép cho nó, tôi ức lắm, còn đâm tức lây đứa bạn. Thực ra, bố mẹ hay mắc sai lầm đem con so sánh với bạn, vì mỗi đứa một tính cách, một nhận thức, một môi trường gia đình riêng…
Ở khía cạnh cuộc sống mà đem so sánh thì con Hà nhà tôi đi xách dép cho thằng Phong, con Hà không biết tát nước, gặt lúa, cây xoài thế mà có biết trèo hái quả mà ăn đâu. Tôi đang định sang nhờ cháu Phong hái giúp đây này. Mà nó khóc thế kia thì chắc gì…
Chị Mai nhìn vào cánh cửa sổ phòng con:
- Em quen mồm hay nói thế, có khi cũng phải sửa thôi. Cháu đang giận em, có gì chiều mát em sẽ bảo cháu sang hái xoài cho chị.
CHUNG NGUYỄN