Những giọt nước mắt của xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh luôn hằn khắc trong tôi ấn tượng rất đặc biệt.
6 năm trước tại Asian Games ở Quảng Châu (Trung Quốc), trước loạt bắn cuối cùng (thứ 10) nội dung súng ổ quay 25m, tất cả thành viên Việt Nam có mặt ở trung tâm thi đấu môn bắn súng đều nín thở chờ đợi lẫn hy vọng. Sở dĩ thế, bởi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang dẫn đầu sau 9 loạt bắn và có khoảng cách khá xa so với các đối thủ.
Vậy nên viên đạn cuối cùng chỉ cần bắn được 7 điểm, Xuân Vinh chắc chắn giành HCV. Nhưng thật bất ngờ, niềm hy vọng đã biến thành nỗi thất vọng. Áp lực thành tích quá nặng đã khiến anh đã bắn viên đạn cuối cùng lạc ra ngoài, mất HCV trong tích tắc.
Sau cú lạc tay tai hại ấy, Xuân Vinh ngồi như hóa đá suốt cả buổi ở khu vực thi đấu. Lúc hầu hết thành viên đoàn Việt Nam đã ra về, chỉ còn tôi và đồng nghiệp Việt Anh bên VOV ngồi lại để chia sẻ nỗi buồn với anh, nhưng cả hai hầu như chẳng nói gì, vì những lời nói lúc này chỉ bằng thừa.
Bất giác, chúng tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy thống khổ của chàng xạ thủ quân đội cùng tiếng nấc nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi mọi người!”…
Những kỳ đại hội sau tại Olympic 2012 và Asian Games 2014, những viên đạn cuối oan nghiệt cùng áp lực tâm lý luôn khiến Hoàng Xuân Vinh lỡ hẹn ở những thành tích cao nhất trong sự thất vọng của nhiều người. Vậy nhưng, chàng sĩ quan quân đội này vẫn không nản lòng và cho biết sẽ không bao giờ bỏ cuộc, dù đã bước qua tuổi 40!
Rạng sáng 7-8-2016 tính theo giờ Việt Nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi vượt qua 2 đối thủ của Brazil và Trung Quốc để trở thành tuyển thủ đầu tiên đoạt HCV Olympic. Đồng thời, thành tích 202,5 điểm mà Xuân Vinh ghi được chính là kỷ lục mới được thiết lập của nội dung 10m súng ngắn hơi tại đấu trường Olympic.
Ở thời khắc lịch sử ấy, trong lúc tất cả thành viên đoàn Việt Nam có mặt ở thành phố Rio de Janeiro cười rạng rỡ, bất giác những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt đại tá Hoàng Xuân Vinh khi bước lên bục nhận huy chương và nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đỉnh cao nhất của bầu trời thế vận hội.
Trò chuyện nhanh qua điện thoại với tôi, giọng của xạ thủ kỳ cựu này vẫn còn rưng rưng: “Hạnh phúc quá bạn ạ. Có lẽ ông trời đã thương cho những sự nỗ lực bền bỉ của tôi suốt thời gian qua”.
Theo Bongdaplus