Anh Vinh chở vợ và con trai từ nội thành ra quốc lộ 5 để bắt xe buýt.
Đến đoạn giao cắt với đường sắt, barie đã hạ xuống, phía bên phải nhìn thấy đoàn tàu đang kéo còi toe toe, đoàn người xe máy, xe đạp, cả ô tô dừng lại hết. Thấy anh Vinh vẫn đi, chị Mai - vợ anh bảo dừng xe đợi tàu qua nhưng anh vừa nhấn ga, vừa nói: "Tàu còn xa lắm, không phải dừng", rồi anh tăng ga, lượn xe qua barie, bánh xe trườn lên đường ray, chiếc xe máy rung rung theo bánh con tàu đang tới gần. Khi xe máy vượt qua barie bên này đường, mặt chị Mai vẫn còn tái nhợt.
- Anh làm mẹ con em sợ quá!
- Ui giời, tàu còn xa nên đi có làm sao đâu - anh Vinh gắt.
- Thế lại đợi có làm sao anh mới hiểu được à? Chỗ này năm trước có vụ tai nạn, cũng xe chở vợ con vượt đường tàu không biết bị tàu húc chết người đấy - chị Mai đã hơi bực mình.
- Thôi em đừng gở mồm, ai chẳng nhớ, nhắc lại làm gì. Nhìn đường an toàn anh mới đi chứ. Không nhanh kẻo lỡ chuyến xe buýt của mẹ con bây giờ.
- Anh không thấy hai bên đường mọi người dừng hết lại trước barie rồi à? Mình phải chấp hành luật như mọi người chứ. Không chỉ thể hiện là người có văn hóa mà sau xe là vợ, con trai anh đấy. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh anh đang đứng chờ tàu qua nhìn một người cố đèo vợ con vượt thanh chắn, anh nghĩ gì về người ấy? Rồi còn con anh sắp tới tự đạp xe đi học qua đây nó cũng bắt chước vượt như thế, anh có an tâm không? Cái gì mình cũng phải làm gương cho con, nhất là những việc này. Nhanh một phút chậm cả đời, câu ấy xe nào cũng dán mà anh còn không hiểu sao?
Anh Vinh im lặng không nói gì, chị Mai tiếp:
- Còn nữa, trong cái phút đi qua đường tàu ấy, ai cũng lo sợ, bản thân em thì tim đập thình thịch, óc căng ra, còn ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe rất nhiều.
Anh Vinh khẽ nói:
- Thôi anh biết rồi, từ sau sẽ không vượt rào chắn nữa.
ANH DIỆU