Một buổi chiều cuối xuân, Như lang thang nơi góc phố nhỏ - góc phố đã gắn bó với nó bao năm nay. Mọi thứ từ cây hoa sữa đại thụ đầu ngõ, hiệu sách cũ ngày ngày nó vẫn ghé thăm, thậm chí từng bức tường gạch vỡ, tất cả đều quá đỗi thân thuộc với Như. Những cảnh vật thân quen ấy đã lưu lại và trở thành một góc nhỏ trong tâm hồn Như.
Như đưa tay chạm nhẹ vào bức tường rêu phong. Bức tường này được người ta xây để bảo vệ những chồng gạch đá hoa và đó cũng là nơi vui chơi của bọn trẻ ngày ấy. Cảm giác ẩm ướt của bức tường rêu đã đưa Như đi về một miền ký ức rất xa, ký ức về thời thơ ấu, từ trò đuổi bắt, chơi đồ hàng đến trò may vá, chơi búp bê, chơi cô dâu chú rể, ngày ấy vui biết chừng nào. Nhưng những ký ức ấy đã bị rêu phong qua bao ngày tháng, Như tự nhủ không biết giờ các bạn của mình còn nhớ đến không. Bây giờ mỗi đứa mỗi phương, chúng đã đi theo những ước mơ của bản thân và mong muốn của bố mẹ. Thằng Tuấn “bẹo” tồ tẹt ngày nào giờ đã trở thành một nhân viên làm thêm cho quán ăn để phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học. Cái Ngọc “tịt” thì chuyển tới nhà bà ngoại trong Đà Nẵng để sinh sống vì bố mẹ nó ly hôn. Còn cái Hồng - đứa bạn thân nhất của nó đã lên Thủ đô tự lập để theo một khóa học đặc biệt, chuẩn bị cho kỳ thi quốc tế sắp tới. Rồi Như, chính nó cũng không còn được ở lại đây nữa.
Tiếng rao bán bánh mì của bác Tâm lôi nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tiếng bác Tâm cất lên: “Bánh mì nóng đây...!”, tiếng rao ấy cũng thân thuộc lắm với Như, tiếng rao ấy cũng sẽ theo Như đến một phương trời xa, xa rất xa góc phố thân thương này. Rảo bước về nhà, lẩm nhẩm trong miệng bài hát yêu thích, lòng Như gợn lên một nỗi buồn thật khó tả. Mưa xuân lất phất rơi trên mái tóc dài buông xõa của Như.
Vừa đến cổng, mẹ nó đã gọi với ra từ trong bếp:
- Về rồi hả con? Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay mẹ làm món con thích đấy.
Thật vui, Như đáp dõng dạc:
- Vâng ạ!
Như chạy vội lên phòng, không quên ôm con gấu Béo thân yêu một cái. Nó thả người nằm xuống giường rồi lại bắt đầu dòng suy nghĩ. Chiếc giường này cũng đã gắn bó với nó từ năm lớp một, khi nó có phòng riêng, không ngủ chung với ba mẹ nữa. Chiếc giường cũng chứng kiến nó lớn lên từng ngày, cùng trải với nó bao niềm vui, nỗi buồn. Bởi khi vui, Như cũng nhảy nhón trên chiếc giường, khi buồn, nó lại vùi mặt xuống gối mà gào khóc thật to...
Chạy xuống nhà, Như rón rén bước vào bếp, hiện ra trước mắt nó là dáng mẹ đang nấu ăn thật hiền từ. Bỗng dưng, nó thấy thương mẹ vô cùng, nó thương và nhớ tất cả những gì đang ở xung quanh nó, tồn tại trong cuộc sống hằng ngày của nó...
Một buổi sáng chủ nhật, trời vẫn lất phất mưa, nó ôm trong tay con gấu Béo, còn va li của nó thì ba đang kéo. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Như sẽ lên máy bay đi đến một vùng đất xa lạ mà nó chưa từng đặt chân đến, đó là đất nước Nhật Bản, để bắt đầu cho chuyến du học của mình. Trước khi đi, nó đã kịp ăn một bát phở Ngọc ở Hà Nội, một miếng bánh chưng nhỏ va đặc biệt là món súp gà mẹ nấu. Dù rất no nhưng nó vẫn cố ăn, bởi khi đi sang Nhật Bản, nó đâu còn được thưởng thức những món ăn ấy. Tiếng phát thanh từ loa ở sân bay vang lên:
- Chuyến bay số 22 tới Nhật Bản còn 30 phút nữa là đến giờ xuất phát, yêu cầu quý khách...
Đã đến lúc Như phải đi, nó chợt òa khóc nức nở như đứa trẻ lên ba đòi mẹ, nó vùi mặt vào lòng ba mẹ mà chẳng muốn cất bước. Ba nó ôm và vỗ vai nó đầy tin tưởng. Trấn an lòng mình, Như tạm biệt ba mẹ và kéo va li đi, nó cúi mặt và ngậm ngùi khóc...
Chiếc máy bay chuyến 22 tới Nhật Bản đã xuất phát, chiếc máy bay đưa Như rời xa quê hương, rời xa ba mẹ và bạn bè nhưng nó sẽ đưa Như đến một miền đất hứa, giúp ước mơ và hoài bão của Như thành hiện thực vào một ngày không xa. “Tạm biệt nhé, Việt Nam. Mình sẽ sớm quay lại thôi!”.
NGUYỄN THỊ HẰNG (Lớp 10 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)