Gửi bình luận
Em là hương sắc trời trao
Bởi tôi vụng dại biết nào trách ai
Trăm năm đá bạc vàng phai
Kiếp hoa là mấy ngắn dài người ơi!
Ngậm ngùi giọt lệ xẻ đôi
Nửa cho hoa, nửa để tôi bớt sầu
Để lòng vơi nỗi thương đau
Dễ gì còn có kiếp sau mà tìm...