Thường niềm vui đi liền với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nhưng cũng có những niềm vui quá lớn, tột cùng sung sướng không chỉ của một người mà triệu triệu người sau tháng năm đợi chờ, hy vọng.
Thường niềm vui đi liền với nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. Nhưng cũng có những niềm vui quá lớn, tột cùng sung sướng không chỉ của một người mà triệu triệu người sau tháng năm đợi chờ, hy vọng. Lúc ấy tiếng cười không đủ chuyển tải cảm xúc ngất ngây mà như một nghịch lý của cảm xúc, nó lại bật thành tiếng khóc trào dâng mắt lệ đong đầy. Trong ca khúc "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh", nhạc sĩ Xuân Hồng đã có những ca từ sáng đẹp và nói rất trúng tâm trạng ấy của dân tộc Việt Nam vào thời điểm non sông thu về một mối và lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc tung bay trên nóc dinh Độc Lập: "Cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau/ Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào".
Từ thực tiễn nở hoa trong ngày vui đại thắng, sau 46 năm đất nước chuyển mình qua nhiều giai đoạn khác nhau, giờ đây Việt Nam xứng đáng tự hào với những gì mà cha ông đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi phố phường rộng mở thêm hơn. Những ngôi nhà được xây cao trong sắc đỏ của mái ngói ngỡ như vươn lên đến ngàn mây trắng. Làng mạc cũng đẹp tươi hơn nhiều với ruộng đồng bát ngát, những dòng kênh thủy lợi kiên cố. Công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn đang tiếp diễn, thành tựu ấy sẽ còn kết trái đơm hoa qua nhiều tháng năm sau nữa. Huy hoàng và tự hào biết mấy qua mỗi gương mặt người thắp sáng niềm vui, niềm tin tưởng vào tương lai của nước non tỏa sáng diệu kỳ.
Thực tiễn là bài ca hào sảng nhất, cất cao tiếng hát say mê trên mỗi chặng đường dân tộc ta đi. Suốt 46 năm, con người Việt Nam đã mạnh dạn bước qua những khác biệt với các dân tộc trên thế giới, sẵn sàng hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc của mình để không hòa tan trước muôn vàn sắc màu cám dỗ. Mới đó thôi, từ trong đau thương và đổ nát, vậy mà như sức sống lạ thường, dân tộc ta đã bay lên và đạt được những thành tựu làm cho nhân loại ngỡ ngàng; đã xóa được đói, giảm được nghèo, trở thành quốc gia thu nhập trung bình và đang vững tin vào con đường hân hoan phía trước.
Một ngày 30.4 nữa lại về trên mảnh đất con Hồng cháu Lạc. Trong không khí sắc xuân vẫn như đang tràn đầy nhựa sống, đất trời cũng rạo rực giây phút sang mùa, chợt cảm thấy hồn mình vui tươi hơn bao giờ hết. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh cao rộng, thoáng gió mát trong dịu dịu nơi vòm lá xôn xao, từng đàn chim ríu rít ngân vang bài ca vạn thuở, tôi thấy mình như trẻ lại của một ngày tháng tư lịch sử của 46 năm trước, nắm tay các bạn nhảy hát tung tăng mừng ngày thống nhất. Rồi chợt nghe mắt mình mằn mặn giọt lệ mừng vui, cảm xúc bay cao ngân nga cùng tiếng thơ Tố Hữu: "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ/ Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển/ Xanh trời, xanh của những ước mơ..."
TRƯỜNG THIÊN