Nhìn mẹ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm mà nước mưa vẫn làm ướt má mẹ, tôi bỗng xúc động, nghẹn ngào mà không thể thốt ra lời.
Mấy hôm nay, thời tiết lại đỏng đảnh, thất thường. Mẹ tôi đã giặt giũ quần áo rét cất đi khi nắng hửng lên ấm áp. Vậy mà trời lại trở gió nồm, khiến bầu trời u ám, độ ẩm cao, mưa phùn giăng mắc cả bầu trời. Nền nhà ướt nhoét nên mẹ luôn nhắc tôi mỗi khi ra vào phải đóng cửa lại ngay mà cũng không ăn thua. Mẹ thở dài ngán ngẩm rồi tìm những miếng bìa cát tông thật to để trải xuống nền nhà cho thấm hơi nước. Những bức tường sơn màu xanh da trời in rõ cả những khoảng ẩm ướt làm tôi trở nên khó chịu khi mọi thứ trong nhà đều bị dính hơi ẩm.
Trong bếp, mẹ đang bận rộn, loay hoay với cái nồi chè mà mẹ chuẩn bị, lạch cạch chế biến, nấu nướng từ sáng tới giờ. Thấy tôi, mẹ liền bảo làm nước cốt dừa khiến tôi không vui. Tôi nhấm nhẳng:
- Thời tiết ẩm ướt, bẩn quá mẹ ạ! Mẹ mất công nấu món chè này làm gì. Nếu mẹ thích ăn thì ngoài chợ có thiếu đâu, việc gì mẹ phải bận rộn từ sáng đến giờ…
- Sao con lại nói thế! – mẹ sững lại, cắt ngang lời tôi. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Sau đó, mẹ cố mỉm cười và hạ giọng nhẹ nhàng:
- Ô cái con bé này, chè ngoài chợ nhiều loại thật nhưng làm sao bảo đảm bằng chè mẹ nấu. Mẹ nghĩ các con học hành vất vả nên muốn bồi bổ cho các con mà. Cũng sắp sôi rồi, con nếm thử chè mẹ nấu xem còn chê được không?
Tôi nhăn mặt, tỏ rõ thái độ:
- Con không ăn đâu.
Thấy thái độ khó chịu của tôi, mẹ không nói thêm câu nào nữa. Tôi bước ra phòng khách, thấy em trai bày bừa đồ chơi ra nền nhà, sẵn cơn bực tức trong người, tôi liền đá tung đống đồ chơi của em. Em khóc toáng lên làm mẹ tôi từ trong bếp vội chạy ra. Nhìn thấy mẹ, nó càng ăn vạ to hơn. Mẹ như hiểu rõ chuyện đang xảy ra nên nhìn tôi chằm chằm:
- Em nó hiếu động thì con phải biết nhường nhịn em chứ!
Tôi vẫn nhấm nhẳng, thắc mắc với thái độ tị nạnh ra mặt:
- Sao lúc nào con cũng phải nhường nó? Mẹ chiều nó quá đấy!
Mẹ ôm em tôi dỗ dành và không nói gì với tôi nữa. Tôi biết mẹ đang rất giận tôi thì mẹ mới im lặng như vậy. Suốt bữa trưa hôm ấy, tôi ăn rất chậm, ăn ít cơm chứ không động đến món chè mẹ nấu. Dạo này thi thoảng tôi sinh ra cái tật dỗi cơm như vậy. Mẹ không hài lòng chút nào nhưng mẹ không hề to tiếng. Có lẽ mẹ hiểu được những thay đổi về tâm sinh lý của tôi. Bước sang tuổi dậy thì, tôi chẳng thích cho mẹ ôm ấp như trước nữa. Tôi tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ, có cá tính.
Trưa hôm đấy, tôi không ngủ mà đọc vụng hết cuốn sách mẹ mới mua: “Cùng con vượt bão tuổi teen”. Tôi chưa kịp ghi lại tóm tắt nội dung cuốn sách thì gần đến giờ vào học nên tôi vội đạp xe đến trường để học chuyên đề buổi chiều. Chiều tan học, trời mưa rào khiến tôi lưỡng lự, không dám đội mưa đi về vì quên không mang áo mưa. Bây giờ làm thế nào nhỉ? Tôi đứng trên hành lang chờ mưa ngớt. Nhưng mưa lâu quá. Những hạt mưa rào rào rơi xuống sân gạch, nước lênh láng.
Bất ngờ, mẹ tiến đến bên tôi, tay cầm chiếc áo mưa màu xanh quen thuộc:
- Con để quên áo mưa ở nhà. Mẹ mang đến cho con đây!
Nhìn mẹ mặc áo mưa, đầu đội mũ bảo hiểm mà nước mưa vẫn làm ướt má mẹ, tôi bỗng xúc động, nghẹn ngào mà không thể thốt ra lời. Tôi nhận lấy chiếc áo mưa, chỉ biết nói lí nhí “Con cảm ơn mẹ” rồi bước vào nhà xe của trường để lấy xe. Bỗng cái Phương cùng lớp tôi lên tiếng:
- Oanh sướng thật đấy, có mẹ cầm áo mưa đến. Còn tớ thì… chẳng bao giờ được mẹ quan tâm như thế - giọng Phương chùng xuống, buồn buồn.
Tôi không hiểu, còn thắc mắc:
- Sao bạn nói như vậy? Mẹ nào chả quan tâm đến con…
- Bạn may mắn thì được vậy, chứ mẹ tớ đi nước ngoài lâu rồi. Tớ ở với bố và ông bà nội…
Tôi sửng sốt trước lời tâm sự của Phương. Tôi chỉ biết nắm tay bạn động viên:
- Cố gắng nhé!
Rồi tôi đạp xe trở về nhà. Trên đường đi, tôi vẫn nhớ về câu chuyện với Phương. Tôi nghĩ về mẹ. Về đến nhà, vừa bước qua cánh cổng quen thuộc, cởi áo mưa và tháo mũ, tôi vội chạy một mạch vào nhà tìm mẹ. Tôi ôm chầm lấy mẹ:
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi.
Vòng tay thân thuộc và ấm áp của mẹ ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được lòng mẹ thật bao dung.
VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách)