Đêm ngồi thao thức cùng quê
Nỗi thương sao cứ ùa về thiết tha
Nơi này Mẹ đã sinh ta
Tuổi thơ lớn dưới gốc đa đầu làng ...

Không mơ khanh tướng bạc vàng
Mơ làm thi sĩ làng nhàng tép riu
Nao nao trước một cánh diều
Bâng khuâng theo sợi khói chiều thần tiên...

Thế mà ... cơm áo oan khiên
Bao lần chân bật xa miền ấu thơ
Phồn hoa đất khách nương nhờ
ấm no càng thấy vật vờ nhớ quê!

Thẳm sâu níu gọi ta về
(Có gì như đã hẹn thề nghìn năm...)
Gò Dâu mộ Mẹ ta nằm
Trên đầu một đoá nguyệt rằm im soi!

Bất ngờ vọng tiếng "à ơi ... "
Khẽ khàng giọt nước mắt rơi... khẽ khàng...
HÀ HUY HOÀNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Với quê