Gửi bình luận
Sao em nỡ chia thời gian thành từng giọt
Ngọt, đắng, buồn, vui nặng kiếp người
Nóng lạnh, gió mưa như dừng lại
Chỉ còn anh,
cà phê,
và em thôi.
Cà phê giành của anh thời gian
Em dành cho anh miền nhớ
Bỗng nhận ra điều từ muôn thuở
Có một phía vơi dần
Có một phía đầy thêm.
NGUYỄN PHÚ NINH