Về thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường (Thanh Miện), hỏi thăm bà Phạm Thị Tươi, có chồng tên là Đoàn Xuân Đấu ai cũng biết.
Bà Tươi hết lòng chăm sóc chồng bị thương tật
Không chỉ dành nhiều tình cảm, người dân nơi đây còn mến phục bởi sự chịu thương, chịu khó chăm chồng, nuôi dạy con cái thành đạt của bà. Nhìn cơ ngơi hiện có của gia đình với ngôi nhà khang trang rộng hơn 500 m2 không ai có thể nghĩ bà từng đi lên bằng đôi bàn tay trắng, thậm chí có thời điểm túng thiếu tới mức không còn gì ăn.
Chồng bà Tươi năm nay tròn 70 tuổi. Nhập ngũ vào chiến trường tháng 2-1965, ban đầu ông chiến đấu tại chiến trường Lào, đến tháng 5-1972 thì chuyển về Quảng Trị tham gia bảo vệ Thành cổ và bị trọng thương. Nữ thanh niên xung phong tên Phạm Thị Tươi cùng quê Thanh Miện khi ấy 20 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát đón nhận và chăm sóc anh bộ đội. Sự gặp gỡ định mệnh này đã gắn kết cuộc đời họ, giúp họ nên duyên vợ chồng vào năm 1973. Cuộc sống sau mối lương duyên ấy là chuỗi ngày gian khó. Bà Tươi nhớ lại, gia đình phía nhà chồng có tới 10 anh chị em, trong khi kinh tế đói kém, ngoài miếng đất bố mẹ chồng cho, vợ chồng trẻ hầu như không có một thứ gì đáng giá. Ông Đấu là thương binh nặng, không giúp được nhiều, thành ra mọi việc trong nhà hầu hết do một tay bà lo liệu. Nhọc nhằn nhất là khi 4 người con của họ lần lượt ra đời, nỗi lo kinh tế càng đè nặng trên vai người phụ nữ ấy. Để có tiền trang trải cuộc sống, bà làm nhiều việc từ mò cua bắt ốc, chăn nuôi lợn gà tới những việc nặng nhọc như đóng gạch, xách vữa, xây nhà... Bà vất vả là vậy song vẫn không lo đủ cho 6 miệng ăn. Với bà, ký ức về sự thiếu thốn vẫn in hằn trong đầu, nhất là trước ngày Tết Canh Ngọ 1990 trong nhà không có nổi một thứ gì khiến bà ngẫm nghĩ rất nhiều và bà quyết định viết thư lên Tỉnh đoàn xin được “cứu trợ”. Được Tỉnh đoàn hỗ trợ 200.000 đồng, bà rất vui sướng. Số tiền ấy ngày đó không chỉ lo cái Tết trọn vẹn cho gia đình, mà còn giúp bà trả được một số món nợ đã vay từ trước, đồng thời còn chút vốn để nhân giống vật nuôi.
Bà một mình vun vén cuộc sống, nuôi dạy 4 người con ăn học, chăm sóc chồng bị thương tật, trải qua hơn chục lần đại phẫu tưởng chừng như không thể qua khỏi. Hiện tại 4 người con của ông bà đều có công việc ổn định như cán bộ ngân hàng, kế toán nhà trường, kinh doanh… “Mặc dù là thương binh nặng, hoàn cảnh gia đình chật vật, khó khăn, song chúng tôi luôn động viên nhau để lao động. Nhiều lúc khó khăn quá tưởng chừng bế tắc nhưng nghĩ lại những ngày tháng đi chiến trường vào sinh ra tử, gian khó trăm bề còn chịu đựng được, không lẽ trong cuộc sống đời thường lại không đủ sức vượt qua? Nghĩ về những đồng đội đã hy sinh, chúng tôi thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều", ông Đấu chia sẻ.
HOÀNG NẾT