Cả xóm tôi kéo nhau đến nhà ông Quân có cái màn hình ti vi to nhất xóm để xem. Những pha bóng kịch tính! Nhiều lúc đứng tim các ông ạ!
- Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng... Việt Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh!
- Ông Quân ơi! Sân bóng chuyền chứ có phải sân khấu đâu mà ông hát to thế! Lại còn vỗ tay nữa chứ! - ông Hùng từ cuối sân bóng nói vọng lên.
Mấy ông bạn từ ngoài cổng đang đi vào sân bóng của làng cũng góp thêm:
- Chẳng phải mình ông ấy cao hứng đâu! Thế ông không biết à? Người hâm mộ cả nước đang ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam kia kìa! Xem trận bán kết của mình và Qatar thật đã mắt các ông nhỉ?
Ông Quang chen ngay vào:
- Cả xóm tôi kéo nhau đến nhà ông Quân có cái màn hình ti vi to nhất xóm để xem. Những pha bóng kịch tính! Nhiều lúc đứng tim các ông ạ! Giải này các cháu chơi bóng hay thật! Bọc lót cho nhau, phòng ngự chặt chẽ mà phản công cũng sắc sảo. Tứ kết, bán kết đều phải thi đấu tới hơn 120 phút mỗi trận. Chiến đấu bản lĩnh đến những phút cuối. Thế mới gọi là tinh thần thể thao chứ!
Ông Hậu vừa nói vừa khoa chân múa tay:
- Ừ! Quá hay. Từ thủ môn đến các cầu thủ, phải nói là thi đấu đến 200% sức lực. Chiến thuật của ông Pack quá tài tình, mà các học trò cũng thật quả cảm! Lần này đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng vang dội làm nức lòng người hâm mộ cả nước.
- Báo chí chả nói: Chưa biết trận chung kết sắp tới thắng thua thế nào nhưng đội tuyển Việt Nam đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ rồi còn gì! Đêm qua, tôi cũng không ngủ được! - ông Quân phân trần.
- Thì ai ngờ được, mới thất bại ở SEA Games 29 mà giờ lại có thể đánh bại những đối thủ mạnh hơn để vào được chung kết tầm châu lục, siêu thật!
Ông Hùng tiếp ngay lời ông Quang:
- Đương nhiên, không ai nói trước được điều gì. Nhưng may mắn chỉ là phần rất nhỏ. Người ta vẫn nói thất bại là mẹ thành công đấy thôi. Từ thất bại mới rút ra bài học kinh nghiệm, mới có thêm ý chí để phấn đấu tiếp!
- Tất nhiên rồi! Nhưng thế chưa đủ, cơ bản vẫn phải là thầy giỏi, chiến thuật tốt, cầu thủ phải được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng.
- Trên hết vẫn là tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cháu! Hai trận bị dẫn trước mà vẫn bình tĩnh, tự tin, bứt phá. Khác hẳn với trước kia nhỉ? Cứ bị dẫn bàn trước là lúng túng, thua cuộc.
- Lứa cầu thủ này được đào tạo bài bản thật! Khi xem, không thấy kiểu chơi bóng cá nhân, tinh thần tập thể rất cao, đường chuyền rất kỹ thuật, chân sút chính xác, giữ bóng hay chuyền bóng đều tự tin. Mấy hôm trước khi được báo chí nước ngoài phỏng vấn, cầu thủ Lương Xuân Trường trả lời bằng tiếng Anh rất trôi chảy. Đúng là có nền tảng giáo dục quan trọng lắm các ông ạ!
Mấy ông bạn bóng chuyền gật gù, tấm tắc khen:
- Phải nói là đại chiến thắng mới đúng! Cả nước đang dành cho các cháu sự ngưỡng mộ, quan tâm đặc biệt cả về vật chất lẫn tinh thần. Mới ít giờ sau khi trận đấu kết thúc thôi, đã có nhiều nhà tài trợ rồi.
- Nhưng lấy lại được lòng tin của người hâm mộ rồi các cháu phải biết trân trọng, cống hiến hết mình cho những trận bóng tiếp theo. Chứ mấy năm trước, có cầu thủ đang nổi như cồn rồi lại dính vào cá độ, phải giải nghệ, thật đáng tiếc! Nhiều người còn “ác mồm” bảo bóng đá Việt Nam chỉ vậy thôi… Không chỉ riêng trong bóng đá mà môn thể thao nào cũng vậy, có được niềm tin của người hâm mộ rồi cần phải tiếp tục bứt phá, vươn lên. Nói như cánh báo chí là: biết cách vượt qua ngọn núi sau cao hơn ngọn núi trước!
- Biết lo xa như ông là đúng. Nhưng bây giờ khác rồi. Tôi tin vào lứa cầu thủ này! Hãy nhìn vào những trận bóng mà các cháu mới thể hiện: Tất cả vì màu cờ sắc áo của tổ quốc. Tôi tin các cháu sẽ “chơi” đẹp! Trận chung kết tới, cho dù kết quả thế nào thì các cháu vẫn là những người hùng của thể thao nước nhà. Chiến thắng này cánh ta phải ăn mừng, các ông thấy thế nào?
Ông Quân ủng hộ ngay:
- Ừ ! Có lý đấy. Mời các ông tối nay đến nhà tôi liên hoan ăn mừng nhé! Giờ thì chơi bóng tiếp đi, đã quá giờ nghỉ rồi đấy các ông ơi!
NGUYỄN PHƯƠNG LAN